Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Quán trà kí ức



Tôi đến Memory khi mùa hè sắp qua.

Đêm. Đường phố vắng lặng. Gió gào thét dữ dội. Những hàng cây mờ mờ trong sương nghiêng ngả. Một tia chớp vụt loé sáng kèm theo đó là âm thanh của tiếng sấm sét như muốn xé toạc cả không gian. Trời sắp đổ mưa. Có lẽ mình nên tìm nơi nào đó trú ngụ. Tôi nhủ bụng, xốc chiếc ba lô trên vai, tiếp tục dấn bước.

Con dốc phía trước có ba, bốn thanh niên đi đứng với dáng vẻ loạng choạng. Nhờ có ánh đèn điện trên cao chiếu xuống, tôi trông thấy rõ mặt mũi bặm trợn của chúng. Lí trí tôi mách bảo không nên đụng độ với bọn chúng, chỉ có hại chứ không đem lại lợi ích gì. Tôi rảo bước đi nhanh, tay nắm chặt quai ba lô. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bọn chúng. Một bàn tay kéo ba lô tôi giật ngược về đằng sau, hất hàm hỏi tôi có tiền không. Tôi lắc đầu, chống trả quyết liệt. Bọn chúng giựt phắt ba lô rồi thụi một cú vào bụng tôi đau điếng.

Trong chiếc ba lô có một món đồ quý giá, đó là manh mối duy nhất để tôi tìm Thanh Trà, cô gái có hôn ước với tôi từ bé. Không thể để mất chiếc ba lô ấy, tôi thầm nghĩ, lồm cồm dứng dậy lao tới, cố hết sức dùng khuỷu tay đánh mạnh vào đầu tên chủ soái. Lấy được ba lô, tôi ôm khư khư trong lòng và được gã mặt đầy sẹo tặng một nắm đấm vào mắt trái. Tôi chao đảo, trước khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra tiếp theo, vệt sáng dài ngang tầm mắt tôi. Tiếng sấm rền vang. Gió bát ngát lướt đi trên các lùm cây. Mưa bắt đầu nhỏ từng giọt. Tôi không rõ vệt sáng loang dài đó là tia chớp hay ngọn đèn đường hắt ra cho tới khi bàn tay ai đó vung xuống người tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Tiếng bước chân rời đi, càng lúc càng xa. Tôi gượng dậy, ôm bụng tìm đến trạm xá. Tay tôi và chiếc ba lô dính đầy máu. Đôi chân bất ngờ khuỵu xuống, trước bậc thềm của một ngôi nhà sực nức hương hoa giấy. Chút sức lực còn lại, tôi hé mắt nhìn, thì ra là một quán trà với những cánh hoa hồng rực. Một bông hoa khẽ rớt xuống, chạm vào môi tôi, đẫm mưa.

Tia nắng rọi vào phòng, tôi mở bừng mắt. Vật đầu tiên tôi nhìn thấy là những tấm ván lợp trên trần nhà. Một nơi xa lạ. Tôi đảo mắt, mọi thứ trong căn phòng đều rất gọn gàng và ngăn nắp. Mùi sáp thơm hoà quyện cùng với mùi hương của hoa tràm trà, thứ mùi dễ chịu ấy khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo. Tôi nhớ rất rõ những chuyện xảy ra đêm qua và cảm thấy đau nhức ở phần bụng dưới. Tôi liếc xuống, một mảnh vải trắng quấn ngang bụng tôi.

Cửa phòng được ai đó mở ra. Một cô gái với mái tóc xoã dài bước vào, tôi ngẩn ngơ. Cô gái đặt ly sữa nóng xuống bàn, cất giọng dịu dàng.

“Anh đừng cử động, kẻo vết thương lại rỉ máu.”

Cô gái kể lại, tối qua trông thấy tôi nằm bất tỉnh ngoài cửa, cô đưa tôi vào. Vì quán trà cách khá xa bệnh viện nên cô gọi điện mời một vị bác sĩ cô quen biết tới chữa trị cho tôi. May mà vết thương không quá sâu. Sực nhớ tới chiếc ba lô, tôi đưa mắt tìm và thở phào nhẹ nhõm khi những món đồ trong ba lô vẫn còn nguyên, vết máu cũng đã được lau sạch. Cô dặn tôi uống hết ly sữa rồi nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều. Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cô rời phòng, mùi hương tràm trà lan toả. Tôi cảm thấy đầu mình như quay cuồng.

Trà quán – nơi hội tụ những kẻ cô đơn tìm sự an yên.

Tôi không hỏi tên ân nhân đã cứu mạng mình, cô gái chủ quán trà Memory. Tôi gọi cô ấy là Trà. Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái trong sáng và thánh thiện như thế. Nếu không phải vì tôi đã có hẹn ước với người con gái tôi chưa từng biết mặt thì tôi đã yêu Trà rồi.

Ba tuần sau, vết thương đã lành. Để trả ơn, tôi ở lại trà quán phụ những việc lặt vặt như rửa ly tách hay bưng bê cho khách. Phía sau là nhà, đằng trước là quán. Memory như chiếc hộp vuông xinh xắn lọt thỏm giữa những bông hoa giấy và những cánh tràm trà treo đong đưa trên tất cả các song sắt cửa sổ. Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển, chỉ mở mỗi nhạc của Jesse McCartney và Celine Dion. Màu sắc hài hoà, tinh tế. Buổi tối, những bóng đèn được thay cho những ngọn nến vàng vọt. Trên mỗi bàn còn có một lọ sáp thơm, hương thơm nồng nàn, ngất ngây. Tất cả tạo nên nét thi vị và ấm cúng cho không gian quán.

Không khi nào tôi thấy quán chật chội hay ồn ào. Luôn có những chiếc ghế trống, tôi ngồi vào đấy khi rảnh rỗi và thưởng thức trà gừng mật ong miễn phí do chính tay cô chủ nhỏ pha. Tôi có sở thích ngắm nhìn mọi người ra vào. Hầu hết khách ở Memory đều mang chung gương mặt đa sầu đa cảm. Có lẽ họ đã từng thương tổn, đã từng đau khổ, lang thang trên đường chỉ tìm một chốn bình yên để trú ngụ cho lòng bớt khắc khoải, cho lòng bớt chơi vơi. Và họ tìm đến Memory như một lẽ tự nhiên, y như rằng Memory có mặt trên đời này là để dành cho họ vậy.

Thanh xuân vốn dĩ ngắn ngủi, đi hết chặng đường, ngoái đầu nhìn lại chỉ có ký ức theo gót chân ta. Đó là ý nghĩa tên quán mà Trà từng tâm sự với tôi. Memory lấy cảm hứng từ mối tình đẹp đẽ giữa ba mẹ cô và một câu chuyện tình khác không kém phần thiêng liêng và quý giá, là tình bằng hữu.

Bầu trời ẩm ướt bởi những cơn mưa hè rớt vội, trắng xoá thành phố. Tôi đứng bên trong quán, khoanh tay nhìn giọt mưa rơi tí tách, bỗng dưng muốn làm điều gì đó. Tôi quay vào trong, pha một tách trà thơm phức, làn khói bốc lên nghi ngút rồi đem ra đặt lên chiếc bàn bị nước mưa hắt vào một phần tư góc cạnh. Hoa giấy rơi vương vãi khắp sàn và cả khoảnh sân ngoài ban công. Trà bảo tôi đừng dọn, đó không phải là rác, đó là hoa giấy mưa. Bước vào một quán trà mà dưới lối đi là những cánh hoa giấy mỏng tang, mềm mại còn gì đẹp hơn. Chỉ vậy thôi Memory cũng đủ làm chao đảo bao trái tim khách lạ lẫn khách quen.

“Anh cũng biết pha trà à?” Giọng nói ấm áp cất lên sau lưng tôi.

“Thỉnh thoảng, ba tôi là một người am hiểu về trà, tôi học lỏm từ ông. Ban đầu là do hiếu kỳ nhưng càng tiếp xúc càng say mê.”

“Vậy chúng ta có nhiều điểm chung rồi.”

“Thế cơ à?”

Cô kéo ghế ngồi đối diện tôi, từ tốn. “Ba em cũng là người rất thích trà. Nghe ba kể lại hồi học đại học, ba có quen một người bạn, họ trở thành tri kỷ khi biết có chung sở thích là trà. Những câu chuyện họ đàm đạo về chủ đề này là vô tận. Họ cùng thưởng thức trà vào mỗi sáng bình minh, ngâm thơ đối đáp, cùng nhau lập trà quán chính là quán trà này đây và cho ra đời loại trà đặc biệt được nhiều người ưa chuộng nhưng em quên tên rồi cũng không rõ công thức pha thế nào. Nhưng em đã từng uống qua và vẫn còn nhớ hương vị ấy. Một thời gian sau người bạn của ba qua đời đột ngột, ông rất buồn, đóng cửa quán. Về phần em sau khi tốt nghiệp đại học, chán ghét cảnh hư vinh nên em không tìm việc làm thay vào đó em tìm tòi, nghiên cứu nghệ thuật pha trà, hoạt động quán trở lại. Cách bài trí em vẫn giữ nguyên chỉ khác ở chỗ em thêm những cánh hoa giấy và tràm trà treo xung quanh cho quán thêm sinh động và đổi tên thành Memory, cũng là để hoài nhớ về những hồi ức tươi đẹp giữa ba em và người bạn quá cố của ông.”

Trà cũng giống như bạn tâm giao của con người, uống một ngụm trà, người ta thường nhớ về cố nhân hoặc suy ngẫm về mình, về người, về nhân tình thế thái suốt những năm tháng tuổi trẻ cuồng si. Tôi nhớ ba tôi cũng từng có một câu chuyện tương tự như vậy, chỉ là ông kể khi tôi còn nhỏ nên tôi không nhớ chính xác từng chi tiết.

Có khách vào, cô chủ nhỏ đứng dậy, sợi dây chuyền rơi ra từ cổ cô. Viên đá lấp lánh đính kèm với sợi dây là hình bán nguyệt có khắc hai chữ “T” và “H”. Tôi ngờ vực, tay run rẩy suýt làm đổ cả cốc trà. Tôi cũng có một sợi y chang như thế. Giữa tôi và Trà có quá nhiều điểm chung, là do ngẫu nhiên hay số phận đã an bài?

Ngày trước, ba tôi và ba của Thanh Trà là bạn chí cốt. Gia đình hai bên có mối giao ước khi nào tôi và Thành Trà lớn lên sẽ cho nên duyên vợ chồng. Vật đính ước chính là sợi dây chuyền hình nửa mặt trăng có khắc tên tôi và tên Trà. Trước khi ba tôi mất có để lại quyển sách công thức pha trà các loại do ông cùng với người bạn của mình ghi chép lại lúc còn trẻ. Bên trong quyển sách có một tấm hình gia đình hai bên chụp chung với nhau. Ông dặn tôi phải đến tìm địa chỉ được ghi ở mặt sau tấm ảnh.

Tôi vội vàng chạy vào phòng, lấy ra tất cả các manh mối để kiểm chứng. Quả nhiên địa chỉ của Memory và địa chỉ được ghi ở mặt sau bức ảnh hoàn toàn giống nhau. Xâu chuỗi lại từng mảnh ghép của câu chuyện, tôi đi tới kết luận, Thanh Trà chính là cô chủ nhỏ của Memory đồng thời cũng là vị hôn thê của tôi…

Trà không chỉ là món thức uống cho người mà còn là nhân duyên giữa người với người.

Mùa hè sắp đi qua. Vẫn còn những cơn mưa dai dẳng ngày lẫn đêm lặng lẽ buông mình trên con phố nhỏ. Mưa khiến hoa giấy vùi dập, xơ xác. Tôi chưa nói cho Trà biết mối quan hệ khắng khít giữa mình với cô từ khi chúng tôi còn ở trong bụng mẹ. Có lẽ đó là lý do lần đầu tiên tôi gặp Trà lại mang cảm giác thân thuộc như quen biết từ rất lâu rồi. Trái tim không đập theo những nhịp thường ngày mỗi khi tôi trộm nhìn Trà lúc cô đứng ở quầy pha chế. Mái tóc óng ả rũ xuống đôi bờ vai gầy guộc nhưng kiên cường đến khó tin.

Buổi sáng gió mát lành, tôi pha một cốc trà đặc biệt cho cô chủ nhỏ. “Em uống thử đi.”

Mặc dù không hiểu ý tôi là gì nhưng cô vẫn đưa cốc trà lên môi, nhấp thử hương vị đặc biệt vừa xa lạ vừa gần gũi. Tôi quan sát, đôi mắt Trà ánh lên một sự bất ngờ nho nhỏ cùng với niềm vui thích. “Mùi vị này… chính là loại trà mà ba em từng pha, làm sao anh có được công thức của ông?”

“Em ngạc nhiên lắm đúng không, anh sẽ kể cho em nghe đầu đuôi mọi chuyện.” Tôi lấy ra quyển công thức pha trà các loại cùng với sợi dây chuyền hình bán nguyệt, đặt tất cả xuống chiếc bàn gỗ trước con mắt tò mò của Trà. “Người bạn quá cố của ba em chính là ba anh. Tách trà em uống vừa nãy có tên là trà Nhân Duyên, anh làm theo như trong sách hướng dẫn. Ban đầu anh không tự tin lắm, anh sợ mình pha không giống mùi vị mà ba em từng pha, nhưng may mắn là anh thành công. Em nghĩ sao nếu chúng ta đưa món thức uống này vào menu của khách.”

Trà không phản đối ngược lại còn cười rất tươi. Tôi nghĩ con người trên thế gian nếu không gặp nhau một lần làm sao biết giữa họ không có duyên phận. Tôi và Trà quen biết nhau từ thời trẻ của hai bậc tiền nhân nhưng cho đến tận bây giờ chúng tôi mới gặp mặt, trò chuyện. Vì có khá nhiều điểm chung nên những mẩu đối thoại không bao giờ tẻ nhạt.

Ngoài việc đàm đạo về trà, cả hai không nhắc đến vụ giao hôn thuở xưa vì chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi đã trót nhớ mong nhau. Ở bên em, lòng tôi lúc nào cũng lặng sóng, không âu lo, không muộn phiền. Bình yên có khi là mỗi sáng thức dậy vừa ngắm mưa rơi vừa thưởng thức trà. Cơn mưa cuối hè chấm dứt, một mảnh cầu vồng vắt ngang trời…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét