Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Điệu guitar cho trái tim



Những tia nắng buổi chiều núp mình sau bụi tigon.

Sân trường im ắng.

Tiếng guitar mượt mà phát ra từ phòng tập nhạc.

Bảo Khuê bước dạo trong sân. Tiếng guitar làm cô chú ý. Cô ngước cổ nhìn lên và đoán chắc rằng đó là tiếng guitar của anh Hoàng Quân – nam sinh nổi trội về tất cả mọi lĩnh vực, được thầy cô và bạn bè yêu quý và mến mộ. Hoàng Quân học trên Bảo Khuê một khóa. Anh có rất nhiều tài lẻ. Chơi bóng rổ, ca hát, diễn xuất, khả năng lãnh đạo…, việc gì anh làm cũng rất tốt. Trong đó tài chơi guitar của anh là cừ nhất. Thành tích học tập thì không cần phải bàn luận, luôn dẫn đầu toàn khối. Mới đây anh giành giải nhất của cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc tế. Tài giỏi nhưng Hoàng Quân không hề kiêu ngạo. Anh sống vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ những bạn học yếu kém. Ngoại hình cùng nụ cười rạng ngời và phong cách sống của Hoàng Quân đã làm gục ngã bao nhiêu trái tim cô gái.

Bảo Khuê chun mũi thầm nghĩ, tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo đến thế. Cô xem anh là tấm gương sáng và luôn tự nhủ bản thân phải học hỏi, noi gương anh. Bên cạnh đó cô còn lặng lẽ trao về anh thứ tình cảm mong manh nhưng rất thật. Cô biết mình chỉ là một con bé khờ khạo, hậu đậu, chẳng có điểm gì nổi bật nên cô luôn giấu kín cảm xúc trong tim. Với Bảo Khuê thì mỗi ngày được trông thấy Hoàng Quân đến lớp là cô đã vui rồi.

Bảo Khuê nghĩ, thật ra Hoàng Quân với Diễm Quỳnh mới là một đôi trai tài gái sắc. Diễm Quỳnh là hoa khôi và nằm trong đội múa ba lê của trường. Bảo Khuê cũng nằm trong đội múa đó nhưng ở vị trí dự bị. Thần dân trong trường luôn gán ghép Diễm Quỳnh với Hoàng Quân. Tờ Nguyệt san, số ra gần đây nhất dành một trang viết về cặp đôi sáng giá này, có bài phỏng vấn của Diễm Quỳnh. Vì Hoàng Quân rất bận, với lại anh không muốn xuất hiện nhiều trên báo chí nên không thể có mặt trong cuộc phỏng vấn hằng tháng. Trước mặt phóng viên, Diễm Quỳnh đã công khai thừa nhận rằng cô thích Hoàng Quân. Thông tin sau khi tạp chí phát hành đã lan nhanh trên cộng đồng mạng. Hơn một tháng vẫn chưa chấm dứt. Về phía Hoàng Quân, anh không phản bác hay thừa nhận. Mỗi khi có ai nhắc đến vấn đề tế nhị này, anh chỉ cười nhạt rồi cho qua.

Một lần tình cờ Bảo Khuê nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng Quân và bạn thân anh ấy ở sân thượng. Chỉ là ngẫu nhiên chứ Bảo Khuê không có ý nghe trộm chuyện của người khác.

“Diễm Quỳnh thích cậu đấy, cậu không biết à?”

“Thì sao, có liên quan đến tôi?”

“Mọi người đang chờ kết quả từ cậu.”

Hoàng Quân điềm tĩnh đáp. “Tôi công nhận Diễm Quỳnh là cô gái thông minh, xinh đẹp, học giỏi nhưng cậu hiểu tính tôi mà, tôi không muốn để chuyện tình cảm cản trở việc học. Tôi còn rất nhiều ước mơ, hoài bão cần phải thực hiện.”

Không biết ai ‘chôm’ được câu nói này và tung lên FB của trường. Từ đó toàn trường dấy lên một làn sóng khá lớn. Đi đến bất cứ nơi đâu, thư viện hay căn tin đều nghe mọi người bàn bạc về chuyện Hoàng Quân trong thời gian này không nghĩ đến tình yêu, chỉ chú tâm vào việc học khiến bao mộng ước của các cô nữ sinh vỡ tan tành.

Nhưng Diễm Quỳnh vẫn nuôi hy vọng.

Tiếng guitar ngưng bặt.

Bảo Khuê ngước đầu lên một lần nữa. Đèn trong phòng tập nhạc đã tắt tự bao giờ. Hoàng Quân bước ra ngoài, khóa cửa phòng và đi xuống cầu thang.

Anh bước về phía bãi giữ xe, chỉ còn mỗi xe anh.

Bảo Khuê đứng trong nắng chiều nhập nhoạng.

Hoàng Quân dắt xe ra cổng, anh không hề hay biết rằng có một ánh mắt luôn trông theo anh từ rất lâu.

***

Hoàng Quân và Bảo Khuê có một mối quan hệ khá tốt. Mỗi lần nhà trường tổ chức event hay các hoạt động văn nghệ, Bảo Khuê là ‘trợ lý’ cho anh, nghĩa là cô chuẩn bị mọi thứ về mảng trang phục, nhắc nhở anh đến tiết mục của mình… Vì cả hai đều rất hòa đồng, phóng khoáng nên làm việc cùng nhau rất thoải mái. Nhờ có Hoàng Quân mà Bảo Khuê biết nhiều hơn về âm nhạc, từ pop đến rock, từ những bản ballad du dương đến những bài tình ca bất hủ của thập niên 90. Nói chuyện với anh, Bảo Khuê cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ngồi bên anh, cả thế giới và cuộc sống quanh cô như bừng sáng. Các câu chuyện kể mãi không dứt.

“Học guitar có khó không anh?”

“Ừm… tùy vào mỗi người. Nếu em có niềm đam mê thì em chắc chắn sẽ học rất dễ dàng.” Đang nói chợt Hoàng Quân ngẩng đầu nhìn Bảo Khuê. “Em định học à? Có cần anh dạy cho không?”

Bảo Khuê xua tay rối rít. “Không ạ, em chỉ hỏi vậy thôi. Ngay cả đến việc múa em còn làm không xong nữa là huống chi đến việc học guitar.” Bảo Khuê cúi đầu, lí nhí nói.

“Đâu có, anh thấy em múa cũng được mà.”

“Thật sao?” Bảo Khuê mắt sáng lên rồi vội cụp mi xuống. “Anh đang an ủi em chứ gì, nếu em múa được thì đâu có ở vị trí dự bị hoài như vậy. Thật ra Diễm Quỳnh, cậu ấy mới là người múa đẹp nhất.”

Nghe Bảo Khuê nhắc đến cái tên Diễm Quỳnh, bàn tay nghịch dây đàn của Hoàng Quân bỗng khựng lại. “Nói về Diễm Quỳnh, cô ấy múa khá cứng nhắc.”

“Anh cho là thế ư?” Bảo Khuê tròn mắt.

“Một diễn viên múa khi đứng trên sân khấu biểu diễn phải thật nhẹ nhàng, bay bổng để những điệu múa thướt tha lôi cuốn người xem chứ không phải chỉ để được tỏa sáng. Diễm Quỳnh, cô ấy cần ánh hào quang hơn là niềm đam mê.”

Bảo Khuê mím môi chìm vào suy nghĩ. Nếu quả thật Diễm Quỳnh múa có phần cứng nhắc thì tại sao cô giáo lại khen cô ấy hết lời còn mình thì chưa lần nào được cô giáo để ý thậm chí mình còn không có cơ hội để biểu diễn dù chỉ là thử. Cùng tập chung một đội, cùng một cô giáo dạy nhưng Diễm Quỳnh lại được ưu ái hơn, lần nào cũng cho Diễm Quỳnh múa trước tới lượt mình thì cô giáo lại bảo hết giờ. Nghĩ đến đây, Bảo Khuê thấy lòng buồn bã.

Diễm Quỳnh nhiều lần được các công ty đào tạo ca sĩ mời về múa minh họa cho các chương trình ca nhạc. Cũng từ dạo đó Diễm Quỳnh ngày càng kiêu kỳ, nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Nhất là với Bảo Khuê.

“Cả đời của cậu chỉ làm được mỗi việc đổ rác thôi hả?” Diễm Quỳnh nói khi thấy Bảo Khuê cầm sọt rác từ ngoài vào lớp.

Bảo Khuê xấu hổ, lầm lũi đi.

Đằng sau vang lên những tiếng cười mỉa mai.

Mục tiêu lớn nhất của Diễm Quỳnh là múa minh họa cho buổi biểu diễn của Hoàng Quân trong đêm văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Cô trông chờ ngày này từ rất lâu rồi, tuyệt đối không thể để vuột mất. Sau khi Hoàng Quân ra thông báo sẽ tuyển chọn người múa ba lê cho buổi độc tấu của anh vào đêm 20/11,  đội múa của Diễm Quỳnh ra sức tập luyện ngày đêm. Bằng mọi giá tấm vé đó phải là của mình. Diễm Quỳnh nghiến răng, nghĩ ngợi. Còn Bảo Khuê, tuy cô chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ được biểu diễn trước đám đông nhưng cô vẫn tập vì đó là bộ môn nghệ thuật mà cô yêu thích.

***

Trong phòng luyện nhạc lý.

“Anh Hoàng Quân, anh chọn được bài hát chưa?” Bảo Khuê hỏi. Ánh mắt long lanh niềm vui.

“Chưa, anh vẫn đang tìm bài đây?” Hoàng Quân dán mắt vào quyển danh sách các bài hát về thầy cô, mái trường, nhăn mặt nói. “Nói thật anh cũng không biết ngày hôm đó mình sẽ diễn bài gì nữa.”

Bảo Khuê dè dặt đưa ra sáng kiến. “Seasons in the sun, anh thấy được không?”

Seasons in the sun!” Hoàng Quân gập quyển danh sách các bài hát lại và lẩm nhẩm hát vài câu trong bài Seasons in the sun rồi búng tay cái tách. Khóe môi anh mỉm cười dịu dàng. “Được đó, Bảo Khuê, cảm ơn em nhé!”

“Hì hì.” Bảo Khuê gãi đầu, cười. Cô còn tưởng anh từ chối nữa cơ đấy.

Diễm Quỳnh ngồi bên cạnh thấy vậy bèn níu lấy cánh tay Hoàng Quân. “Hay là anh chơi bài As long as you love me đi. Bài đó hay lắm, lại dễ thương nữa.”

“20/11 sao lại biểu diễn mấy bài đó chứ.” Hoàng Quân nhăn mặt khẽ trách. “Anh vẫn nghĩ bài hát mà Bảo Khuê đưa ra là hợp lý nhất. Anh sẽ chọn bài của Bảo Khuê.”

Diễm Quỳnh tắt lịm nụ cười. Cô chuyển ánh mắt hằn học sang Bảo Khuê, chỉ hận một nỗi không thể làm gì đó với Bảo Khuê ngay lúc này. Bảo Khuê làm lơ ánh mắt của Diễm Quỳnh. Cô nghĩ nếu cô còn nhìn ánh mắt đó nữa, cô sẽ ngất mất.

Hoàng Quân chỉ tay nói với Bảo Khuê. “Em lấy giùm anh cây đàn.”

Bảo Khuê đứng dậy, với tay lấy cây đàn guitar màu gụ đỏ treo ở trên tường. Lúc cô đem tới cho Hoàng Quân, chân bị vướng vào chân của Diễm Quỳnh. Cả Hoàng Quân lẫn Diễm Quỳnh chỉ nghe thấy một tiếng ‘rầm’. Người và vật ngã cồng kềnh trên nền gạch bông lành lạnh. Cây guitar bị đứt mất một dây. Hoàng Quân vội chạy tới đỡ Bảo Khuê dậy.

Diễm Quỳnh thừa dịp, la mắng Bảo Khuê om sòm. “Cậu đi đứng vậy hả, cậu không có mắt sao? Cây đàn đó anh Quân rất quý, cậu làm hư nó rồi. Cậu đúng là đồ…”

“Im đi, Diễm Quỳnh!” Tiếng thét của Hoàng Quân khiến Diễm Quỳnh đang kết tội Bảo Khuê đột nhiên ngừng lại như có ai nhét giẻ vào mồm.

Hoàng Quân lo lắng. “Em không sao chứ, có đau ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không?”

Bảo Khuê lắc đầu, lắp bắp. “Xin lỗi… em không cố ý… thành thật xin lỗi anh… em…”

“Không sao đâu.” Anh nhìn cây đàn, thở dài nói. “Hư rồi thì thôi, mua cái mới vậy.” Anh tiếc rẻ vì thật tâm anh rất quý cây guitar màu gụ đỏ mà Bảo Khuê vừa làm rớt. Nhưng anh không giận Bảo Khuê vì anh biết rằng Bảo Khuê ngã là do Diễm Quỳnh đã đưa chân ra làm ngáng đường cô.

“Em đi cùng anh nhé, Khuê!” Hoàng Quân đeo ba lô lên vai.

“Dạ?” Bảo Khuê tròn xoe đôi mắt. Trong nhất thời cô chưa hiểu hết câu nói ấy.

“Cho em đi chung với anh Quân.” Diễm Quỳnh vội vã nói. Cô thấy chướng mắt khi Bảo Khuê cứ cặp kè với người mà cô thích.

“Chẳng phải em nói em còn tập múa nữa hay sao? Múa là ánh hào quang sáng chói của em kia mà.” Trong giọng nói của Hoàng Quân có phần mỉa mai.

Nhưng Diễm Quỳnh không để ý. Cô tức tối khi nhìn anh sánh vai cùng Bảo Khuê ra khỏi phòng.

Trong cửa hàng guitar.

Hoàng Quân đi hết một vòng rồi hỏi Bảo Khuê. “Em thích màu gì?”

“Ơ… anh mua cơ mà, cứ chọn màu nào mà anh thích ý.” Bảo Khuê nheo mắt.

Anh cười hiền. “Nhưng anh muốn hỏi ý kiến của em thế nào?”

Bảo Khuê sững người. Đôi mắt trong suốt của Hoàng Quân nhìn cô đầy cảm mến. Bảo Khuê như bị hút vào trong đôi mắt ấy.

Đến bên một góc khuất trong cửa hàng, Bảo Khuê ngắm mãi cây guitar cổ điển màu nâu đậm.

“Em thích loại này sao?” Hoàng Quân đến cạnh từ khi nào, nhẹ giọng hỏi.

“Em nghĩ nó hợp với anh nhưng đó là ý kiến một chiều của em thôi, người quyết định vẫn là anh.”

Hoàng Quân lấy cây guitar đó xuống, săm soi rất kỹ rồi gật. “Em đúng là có con mắt thẩm mỹ, guitar classic thường làm từ gỗ tuyết tùng, vân sam và hồng mộc. Vì thế chơi loại đàn này rất tốt. Đúng là thứ anh cần mua. Cảm ơn em.”

Được khen, Bảo Khuê sung sướng và thấy mình quan trọng hẳn lên. Cô chợt hỏi. “Làm thế nào để biết được âm thanh của nó có trong hay không?”

“Vỗ vào thùng đàn.” Hoàng Quân gõ nhẹ lên thùng đàn, âm thanh phát ra thật trong trẻo. “Em đã nghe thấy chưa, chỉ cần làm như thế sẽ biết. Hoặc không thì…” Anh đánh các nốt của dây 1, 2, 3 ở các phím đàn cuối, tiếng đàn kêu to như tiếng chuông và vang.

Thử xong, anh quyết định mua loại guitar classic màu nâu đậm. Ban đầu Bảo Khuê đứng ngắm cây guitar đó chẳng qua là do màu sắc rất đẹp làm cô chú ý, bề mặt gỗ bóng loáng chứ không nghĩ đến việc âm thanh của nó có trong trẻo hay không. Giờ, nghe Hoàng Quân giải thích tất tần tật, cô bỗng thấy mình có chút ích lợi, không quá hậu đậu, ngốc nghếch như mọi người nghĩ cô như vậy. Và từ đó cô cũng nạp thêm kiến thức cách chọn guitar vào não của mình.

Rời cửa hàng guitar, Hoàng Quân dẫn Bảo Khuê đến một tiệm mỳ rong biển, nói là để cảm ơn cô đã giúp anh lựa đàn. Cô chưa ăn món mỳ này bao giờ nên vô cùng háo hức như đón Tết vậy. Ăn xong, anh đưa cô về đến tận nhà. Sau khi Hoàng Quân đi khuất, có ai đó kéo tay Bảo Khuê khi cô định vào nhà. Bảo Khuê chưa kịp phản ứng gì thì lấy tay ôm một bên má. Cô loạng choạng ngã oạch xuống đất, bụi bẩn lấm lem trên người. Người đó rít lên từng chữ.

“Cậu nên nhớ cậu mãi mãi chỉ là loài hoa dại xấu xí bên đường luôn bị mọi người dẫm nát và coi thường. Đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành hoa hồng. Cuộc thi tuyển chọn người múa minh họa cho anh Hoàng Quân phải là tôi.”

Nói xong, người đó quay lưng đi. Trong ánh đèn lờ mờ, Bảo Khuê nhận ra đó chính là Diễm Quỳnh. Lúc Diễm Quỳnh nói những câu hăm dọa Bảo Khuê, khuôn mặt cô phừng phừng lửa giận.

Bảo Khuê cố vịn vào tường rào, từ từ đứng lên. Cái tát khiến cô đau nhưng trái tim cô càng đau hơn. Thì ra việc thích ai đó không hề đơn giản một chút nào. Cô chỉ muốn được ở cạnh Hoàng Quân là đủ rồi. Lặng lẽ từ phía sau thôi. Nếu người mà Hoàng Quân thích là Diễm Quỳnh thì cô sẽ chọn cách ra đi. Chứ cô nào muốn tranh giành vị trí số một với Diễm Quỳnh.

***

Thông báo mới cho cuộc tuyển chọn người múa minh họa cho buổi độc tấu của Hoàng Quân. Người chọn sẽ là anh và người được chọn không ai khác, đó chính là Bảo Khuê. Kết quả này khiến các cô gái khác trong đội múa cảm thấy không hài lòng. Họ cho rằng Hoàng Quân thiên vị. Bảo Khuê chưa một lần được diễn chính thức lại được chọn còn người múa xuất sắc nhất là Diễm Quỳnh lại nằm ngoài tầm mắt của Hoàng Quân. Họ bàn tán, chỉ trích ngày càng nhiều nhưng anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Bảo Khuê nghe tin, bị sốc nặng. Dù là trong giấc mơ cô không ngờ tới có ngày cô lại được múa minh họa cho thần tượng của cô.

Có lẽ người tức giận nhất là Diễm Quỳnh.

“Tại sao lại là nó, sao lại là con nhỏ đó? Em có gì thua kém nó chứ? Anh để một người-không-ai-biết-tới diễn phụ họa cho anh, anh không sợ nó diễn không tốt sao? Nó sẽ làm mất mặt anh đấy.” Diễm Quỳnh uất ức nói.

Hoàng Quân im lặng lắng nghe Diễm Quỳnh nói.

“Có phải anh có cảm tình với Bảo Khuê nên mới chọn nó, đúng không? Anh thật là thiên vị. Không công bằng một chút nào cả.” Diễm Quỳnh kích động hét lên. Nước mắt cô tuôn trào.

Hoàng Quân chậm rãi. “Hoàn toàn sai. Anh chọn Bảo Khuê vì cô ấy có năng lực thật sự.”

“Em cũng có năng lực, sao anh không chọn em?”

Hoàng Quân từ tốn. “Em là diễn viên múa xuất sắc, trong tương lai em có thể tiến xa hơn nữa. Em cũng đã nhiều lần đứng trên sân khấu biểu diễn, cũng nhận khá nhiều giải thưởng, vậy sao em không cho người khác một cơ hội. Ai cũng cần được làm điều mà mình thích. Em thật là ích kỷ.”

Diễm Quỳnh bần thần cả người.

“Với lại, người múa không cứ nhất thiết là phải múa đẹp thì sẽ được chọn, cần có sáng tạo, kỹ năng và những động tác mềm mại, khéo léo. Tuần trước anh thấy Bảo Khuê tập, điệu múa của cô ấy thật uyển chuyển, thướt tha. Còn em chưa thả được phần hồn của mình vào trong từng giai điệu. Em chỉ mong muốn được chiến thắng, được nổi trội. Còn Bảo Khuê, cô ấy múa bằng cả trái tim. Cách múa của cô ấy rất dễ đi vào lòng người hơn. Còn một điều nữa, điệu múa của Bảo Khuê phù hợp với bài hát mà anh sẽ diễn.”

Nói rồi, Hoàng Quân bỏ đi, để lại một mình Diễm Quỳnh với những giọt nước mắt thất vọng. Lẽ nào cô đã thua cuộc rồi sao?

 

Bảo Khuê xoắn hai tay vào nhau, miệng ấp úng. “Em ư… sao anh… lại chọn em?”

“Không được sao?” Hoàng Quân nhìn Bảo Khuê lom lom, cười đùa.

Bảo Khuê nghiến rắng gật đầu. “Tất nhiên là không được rồi, trước giờ em có diễn trên sân khấu đâu, em sợ…”

Hoàng Quân cướp lời. “Em sợ mình múa không đẹp, sợ mọi người sẽ cười vào mặt mình, phải không?”

Bảo Khuê lặng thinh, đồng nghĩa với việc những gì Hoàng Quân nói là đúng.

Hoàng Quân khẽ ho một tiếng, động viên. “Không phải em sợ mình múa không đẹp mà là em đang tự ti về chính bản thân mình đấy. Em có tài năng thì em phải bộc lộ cho mọi người biết chứ?”

“Tài năng? Bộc lộ?” Bảo Khuê ngơ ngác.

“Đúng vậy.” Hoàng Quân đặt tay lên hai vai Bảo Khuê, khích lệ cô. “Hãy can đảm lên cô bé à, đừng sợ sệt, nếu em cứ nghĩ rằng mình làm không tốt hay mình không làm được thì em sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội để tiến lên. Chẳng lẽ em cứ sống mãi trong cái vỏ ốc cũ kĩ đó sao? Hãy đập vỡ vỏ ốc và bước ra ngoài ánh sáng. Anh tin ở em, vì vậy em cũng phải có lòng tin ở bản thân mình. Hiểu chứ?”

Bảo Khuê mím chặt môi, suy nghĩ rất lung. Rồi cô bỗng gật đầu thật mạnh, kiên quyết. “Anh nói đúng, em nhất định sẽ cố gắng, không để anh thất vọng đâu.”

“Ừ, phải kiên cường như vậy mới là Bảo Khuê mà anh quen biết.” Hoàng Quân nở nụ cười long lanh, vuốt tóc Bảo Khuê. “Em tập đi, anh đến phòng luyện thanh đây.”

Hoàng Quân ôm cây guitar, chuẩn bị tiến ra cửa thì Bảo Khuê nói nhanh. “Anh ơi, cho em hỏi sao anh lại không chọn Diễm Quỳnh ạ?”

Anh đáp không quay đầu lại. “Cơ hội đến với ai thì người đó hãy cố mà nắm bắt. Diễm Quỳnh múa đẹp như mọi người công nhận thì cô ấy sẽ có những cơ hội khác. Em hãy chú tâm vào công việc của mình đi.”

Bảo Khuê ngồi thừ ra một lúc rồi đến bên chiếc máy casset, bật nhạc nhè nhẹ. Những giai điệu không lời du dương phát ra khiến đôi chân cô nhấc lên rồi từng động tác xoay vòng, lướt thướt… Cô say mê tập luyện.

Bên ngoài có một ánh mắt đang cười.

***

Đêm văn nghệ 20/11.

Hội trường ngập tràn bóng bay, băng rôn và đèn nhiều màu nhấp nháy. Tất cả nữ sinh và nam sinh đều trong trang phục lộng lẫy, rực rỡ. Trên sân khấu, cô MC đang đọc lời giới thiệu chương trình. Đằng sau cánh gà, các học sinh có tiết mục nhanh chóng trang điểm và chuẩn bị ra biểu diễn.

Hoàng Quân mặc một bồ đồ vest đen lịch lãm, chiếc áo sơ mi trắng muốt, mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng phía sau. Đôi mắt sâu thẳm, sáng lấp lánh như hai vì sao trên trời. Trông anh đêm nay tuấn tú và nổi bật hơn thường ngày rất nhiều.

Bảo Khuê cũng chẳng kém cạnh. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng, có viền ren, ở giữa bụng có thắt lưng, thân váy đính kim sa chói sáng. Trông cô chẳng khác gì thiên thần. Bàn bên cạnh, Diễm Quỳnh đang tự make-up cho mình. Cô vừa quét son lên mặt vừa liếc sang Hoàng Quân và Bảo Khuê đang thì thầm to nhỏ gì đấy. Trông họ rất vui vẻ. Mắt cô nổ đom đóm, tay siết chặt thể hiện sự tức giận tột cùng. Lớp phấn son quá dày khiến cô như già đi cả chục tuổi.

Cuối cùng cũng đến tiết mục của Hoàng Quân. Bảo Khuê múa theo từng giai điệu của bài hát. Cô xoay tròn, nghiêng người, các động tác mềm mại. Cả hội trường lặng im, dõi mắt theo từng điệu nhảy của người múa minh họa cho Hoàng Quân. Anh vừa đàn vừa nhìn trộm Bảo Khuê. Cô quá trong sáng, tinh khôi như giọt sương ban mai khiến cho trái tim anh đập lệch nhịp. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành phần trình diễn của mình.

Khán giả bên dưới đồng loạt vỗ tay rần rần khi Hoàng Quân cầm tay Bảo Khuê cúi đầu, chào.

Diễm Quỳnh diễn sau cùng. Không biết vì cô là người diễn cuối, khán giả thấy mệt mỏi hay vì họ mãi còn chìm đắm trong bản nhạc ngọt ngào của Hoàng Quân nên khi cô biểu diễn xong, khán giả vỗ tay rất ít. Điều đó làm cô không được vui.

Lúc Bảo Khuê đi ngang qua phòng Diễm Quỳnh. Cô cũng bước ra.

Bảo Khuê hít một hơi thật sâu rồi mới nói. “Hoa dại và hoa hồng, mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp khác nhau. Từ giờ mình sẽ không để thua cậu nữa, mình sẽ tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Và còn điều này nữa, mình hy vọng hai chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.”

Bảo Khuê quay người đi, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hoàng Quân đợi cô trước cổng trường.

Diễm Quỳnh đứng tần ngần một lúc, nhìn Bảo Khuê leo lên xe của Hoàng Quân. Cô không còn thấy giận dữ mà thay vào đó là sự tiếc nuối. Cuối cùng cô cũng nhận ra vì sao mình lại là người thất bại.

***

Mặt trời lặn dần về phía Tây.

Bóng chiều đổ trên thảm cỏ.

Ngọn gió khe khẽ thổi khiến Bảo Khuê cảm thấy an yên. Cô dựa vào vai Hoàng Quân lắng nghe anh chơi bản Can’t Take My Eyes Off You.

You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much

At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just to good to be true
Can't take my eyes off of you

Bảo Khuê hiểu ý nghĩa của bài hát. Cô mỉm cười mãn nguyện.

Chợt, cô nhỏm dậy. “Í, em còn chưa cảm ơn anh.”

“Chuyện gì?” Hoàng Quân đặt cây guitar dựa vào một gốc cây.

“Anh đã giúp em được đứng trên sân khấu, nhờ có anh mà em tự tin hơn trước rất nhiều.”

“Không có gì đâu, anh luôn tin em sẽ làm được mà.”

Bảo Khuê cười tinh nghịch. “Anh giống như là ông Bụt trong chuyện cổ tích vậy.”

“Thế sao?” Hoàng Quân bật cười. “Nhưng giờ anh không muốn làm ông Bụt nữa, ông ấy già lắm, anh muốn làm Hoàng Tử của em, được không?”Cùng với câu nói, tay anh đan vào tay Bảo Khuê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét