Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Hạnh phúc ở trạm kế tiếp


                (Tác phẩm in chung sách 'Có gì đâu mà buồn')

Trạm hạnh phúc, trên bản đồ không có, chỉ có hai trái tim chung nhịp đập mới có thể đến được nơi ấy.

Mỗi lần đi xe buýt, tôi cố gắng không để hai mí mắt díp lại vì tôi sợ phải ngủ quên, vì tôi sợ mình sẽ không tới được nơi mình muốn tới. Rồi cũng đến một ngày không kìm được tôi ngủ quên trên xe. Trong lúc tôi say giấc, xe buýt đưa tôi đi qua rất nhiều trạm, gặp gỡ rất nhiều người trong đó có hai bóng hình thanh xuân thân thuộc luôn kề cận bên tôi. Một người tựa như mùa hạ, mát lành, cuồng nhiệt. Một người tựa như mùa thu, dịu dàng, lãng mạn. Một người đứng ở trạm rất gần tôi nhưng chỉ đơn thuần là bạn bè. Một người đứng ở trạm rất xa tôi lại là người tôi cảm mến. [Nhật ký ngày chông chênh, mây xám xịt]

Lớp cát trắng chạm vào chân, sóng cứ hát giai điệu êm ái. Gió buốt lạnh mơn nhẹ trên tóc. Vầng dương nhô lên khỏi mặt biển phát ra sắc xanh rực rỡ. Đám mây nơi chân trời lắng nghe tiếng biển hát mà tự do phiêu diêu. Gió đuổi bắt lá cây xạc xào. Mùa hạ cuối cùng cũng đã đến điểm cuối. Lâu đài cát tôi xây đã tan vào từng cơn sóng biển.

Những điều tôi bỏ quên nơi đây đều là báu vật cậu trao tặng. Một chút cũng không quên.

Tôi đi bộ dọc bãi cát, cảm nhận từng gợn sóng rì rào dưới gót chân. Những cơn sóng nâng lên hạ xuống ầm ĩ đuổi nhau xô vào vờ. Cơn sóng cũng dịu dàng như cậu vậy. Tháng ngày bên cậu đã vĩnh viễn qua đi. Nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó.

Tôi đã từng nghĩ yêu thương là một quá trình rất dài và phức tạp, đôi khi nó còn khiến người ta mệt mỏi, tốn nhiều thời gian và công sức. Yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu.

Đôi chân tôi thích bay nhảy, tự do bay đến những khung trời mới với những chuyến đi không ngừng nghỉ cho đến khi tôi gặp Rin và nếm được mùi vị của thương yêu. Hoá ra cảm giác khi say nắng một người, nhớ mong một người lại ngọt ngào và thi vị đến thế.

Tôi quen Rin vào đầu năm lớp mười hai khi cậu đến thành phố tôi ở lưu diễn và không lâu sau đó thì chuyển đến lớp tôi học. Vóc dáng cậu thanh mảnh. Dáng đi nho nhã. Cậu thích ngồi vắt vẻo hai chân trên khung cửa sổ ngập tràn ánh mặt trời, thường xuyên ngủ quên trong thư viện. Cậu ít khi nghe giảng nhưng điểm số vẫn rất cao. Cậu luôn đeo headphone và lẩm nhẩm những giai điệu có trong playlist dưới tán lá non xanh rờn vào những ngày hè trong veo.

Vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên trong ngày khai giảng, cậu bước đi ngơ ngác giữa sân trường. Trông thấy cậu, tất cả học sinh trong trường reo hò, chạy ùa tới vây lấy cậu, xin chữ ký và chụp hình. Tôi vẫn thường xem những MV dễ thương của cậu đăng tải trên mạng với những lời comment tích cực. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cậu ở ngoài đời thực.

Rin bảo tôi cậu ghét sự ồn ào. Thực chất cậu không muốn mình nổi tiếng để rồi bị người khác chú ý, đi đâu làm gì cũng có đám phóng viên lẽo đẽo theo sau rình rập. Đơn giản cậu thích hát, thích làm những gì mình muốn. Chính cậu cũng không ngờ những bài hát cậu hát lại được nhiều người đón nhận như vậy.

Một công ty âm nhạc muốn đào tạo cậu thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cậu nói mình không thích. Người ta thuyết phục mãi, cậu nhận lời nhưng với một điều kiện: hãy để tôi tự do. Họ đồng ý nhưng đám phóng viên thì không. Có lần tôi gặp cậu ngoài phố lúc tôi ngồi ở trạm chờ xe buýt. Cậu chạy như bị ai rượt. Tôi nhìn phía sau có mấy người vác theo máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm đuổi theo cậu càng lúc càng gần. May thay lúc đó xe buýt trờ tới. Chúng tôi cùng leo lên. Cậu thở hồng hộc, quệt mồ hôi trán. Sợi dây chuyền rơi ra từ cổ áo. Cậu vội vàng nhặt lấy, vân vê hình trái tim đính kèm giữa sợi dây. Tôi đoán hẳn đó là vật bảo gia truyền của nhà cậu.

Xe buýt đi ngang qua biển. Chúng tôi bước xuống. Đi dọc bờ cát. Chiều lướt qua có nắng rớt mỏng manh. Tiếng cậu hoà cùng tiếng gió, tiếng lá cây lao xao. Biển yên tĩnh, không bóng người.

- Đám người đó thật phiền phức, chẳng chịu tha cho tớ.

- Phải đấy, nổi tiếng cũng thật khổ.

- Nhìn kìa, bọ đuổi tới tận đây.

Rin vừa dứt lời đã nắm tay tôi chạy đi. Cái nắm tay của cậu thật ấm. Chúng tôi chạy băng băng trên cát. Sóng vỗ nhẹ êm ái. Tôi có cảm giác như mình đang bay vậy. Và cậu chính là cơn gió, nâng đôi cánh tôi bay lên cao. Tôi thật sự không muốn hơi ấm nơi bàn tay cậu tan biến nhưng đã đến lúc chúng tôi phải dừng lại, đôi cánh từ từ chạm đất. Bọn người kia đã không còn đuổi theo nữa.

- Xin lỗi cậu nha vì đã kéo cậu theo tớ tới tận đây. - Rin nói sau khi đã điều hoà nhịp thở.

- Không sao mà. - Tôi khoát tay.

- Dù đi tới đâu cũng có rất nhiều người chú ý, muốn lang thang dạo phố một chút cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy vậy nhưng tớ lúc nào cũng thấy cô đơn hết, may mà gặp được cậu nên tớ mới lôi cậu vào cuộc phiêu lưu này đó. - Rin ném một hòn sỏi xuống biển. Hòn sỏi lặn mất tăm, không để lại dấu vết gì. Hơn nữa cũng không làm trào sóng.

- Thông thường vào những ngày rảnh rỗi, tớ sẽ đi dạo bên bờ biển, êm dịu và thư thái lắm. Thật ra tớ rất ngưỡng mộ những người nổi tiếng, nhìn họ lúc nào cũng có hào quang toả sáng nhưng không ngờ khi nổi tiếng rồi lại phiền như vậy. -Tôi nói, hít thở bầu không khí dịu mát nơi đây.

- Đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa, Nim, tớ cho cậu xem cái này. - Rin tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra. - Mặt dây chuyền này rất quan trọng với tớ, tớ chỉ cho mình cậu xem thôi đó vì tớ xem cậu là bạn thân. - Cậu mở nắp hình trái tim, tôi thấy bức hình bên trong là một cô gái khá xinh. Gương mặt ngây thơ. Tôi (lại) đoán tấm hình chụp cách đây rất lâu rồi. - Đây chính là người mà tớ rất quý mến, bạn ấy cùng tớ lớn lên nhưng hiện giờ bạn ấy đang ở một nơi rất xa, tận Slovenia. Tớ và bạn ấy đã hứa với nhau dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau thế cho nên sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ đi Slovenia tìm bạn ấy.

- Thì ra… cậu đang đợi… cậu ấy?

- Ừm.

Chuyện này chẳng có gì đáng để buồn cả, tôi tự nhủ rồi ngước nhìn trời. Tôi cảm thấy bầu trời hôm nay không còn xanh biêng biếc như mọi ngày.

***

Sự bướng bỉnh, cố chấp của cậu được lưu lại trên con tàu niên thiếu. Cơn gió trong con tàu còn lạnh hơn cả những hồi ức tôi đang nắm giữ. Có một câu chuyện tình vẫn cứ mãi lênh đênh. Trạm xe buýt nơi con phố ấy, tôi hay ngồi đợi dù trời nắng hay mưa rào. Không phải đợi xe, đợi một bóng hình quen thuộc từ trên xe bước xuống sau mỗi lần cậu đi xa. Thật lòng rất muốn cùng cậu nở một bông hoa tình yêu, trên cùng một nhánh cây vào một ngày nào đó. [Nhật ký ngày nắng hanh hao, viết dưới bóng cây sakê]

Nim đến nhà tôi, đi xộc ra vườn lúc tôi đang đọc sách dưới gốc cây sakê. Thấy cậu đến, tôi giấu vội cuốn nhật ký. Nét mặt cậu không vui. Cậu ngồi bó gối, mắt nhìn lên những tán lá sakê rồi nói với tôi rằng cậu thấy lòng chơi vơi thế nào ấy. Tôi hỏi thế nào là thế nào, cậu lặng thinh. Hôm sau cậu xách balô lên vai và đi. Tôi hiểu. Mỗi lần cậu buồn bực hay thất vọng chuyện gì đó, cậu sẽ đi, một hoặc hai ngày. Nguyên nhân rất dễ nhận biết, mọi chuyện xuất phát từ Rin.

Tôi dặn dò Nim khi hai đứa ở trạm xe. - Tớ biết cậu sẽ đến một thành phố biển hoặc một thị trấn làng chài, nói chung những nơi nào có nước, nắng và gió. Tới đó rồi cậu đừng bơi ra xa nhé và cũng đừng để mình bị ốm đấy.

Nim chỉ cười rồi vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm không thể hiện tình cảm gì khác ngoài tình bạn. Rồi cậu bước lên xe.

Ngày Nim trở về, tôi vẫn đứng ở trạm, đón cậu. Nim từ trên xe bước xuống, tóc cậu vàng cháy, làn da hơi xám. Cậu huyên thuyên suốt đường về. Cậu kể những nơi mình đi qua bằng giọng vui vẻ và hào hứng. Nhìn vào ánh mắt cậu, tôi biết nụ cười đó không thật chút nào. Rõ ràng là cậu rất đau lòng, cậu cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn kiên cường nói rằng mình không sao, mình đều ổn cả. Tôi ước gì cậu có thể ngã đầu lên vai tôi một lần mà khóc cho thật thoả thích xong rồi quên sạch tất cả, không dùng dằng, không ưu tư. Nhìn cậu thờ ơ, vô cảm. Tôi càng bất an hơn.

- Rin, cậu ấy giống như gió vậy, không thể nắm giữ. Còn tớ là sóng, quanh năm suốt tháng chỉ vỗ bờ.

- Vậy thì hãy là cơn sóng mạnh nhất. Khi trời nổi sóng, ắt hẳn sẽ có gió.

- Nhưng gió vô định, bay khắp chốn, không có điểm dừng. Còn sóng mãi mãi chỉ ở biển. Nói thế nào thì tớ cũng không thể đuổi kịp cậu ấy.

Cuộc hội thoại Nim bộc bạch với tôi khi chúng tôi ngồi trên một tảng đá trước biển. Cậu là sóng, tôi là cát. Cát mãi mãi chờ sóng. Tôi tin sẽ có ngày sóng hiểu và không còn đuổi theo những điều vô vọng nữa.

***

Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Tôi nghe thấy tiếng chuông tan học từ nơi xa vang lên. Nhưng lại không nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi, một lần cũng không. Không phải vì cậu không muốn gọi mà vì tôi không phải người cậu cần gọi. Đêm đó, chúng tôi cầu nguyện dưới mưa sao băng, hy vọng trong ước nguyện của cậu ấy cũng có tôi mặc dù tôi biết người có thể cho cậu ấy hạnh phúc là một người khác. [Nhật ký những ngày mưa rơi, phố xá tĩnh lặng, tiếng mưa triền miên]

- Nghe nói tối nay có mưa sao băng đó, cùng xem nhé! - Tám giờ tối, tôi và Rin vẫn còn ở lớp. Ban chiều, Kang muốn tôi về cùng cậu. Tôi khéo léo từ chối vì tôi còn phải ở lại lớp phụ đạo thêm môn Toán cho Rin. Cậu sa sầm mặt, quay người bỏ đi một mạch về hướng có trạm xe buýt. Cậu sẽ không giận tôi đâu vì cậu vốn là người độ lượng và chẳng giận ai bao giờ.

Những chuỗi ngày đẹp đẽ bên Rin, không có Kang. Những khoảnh khắc tôi lặng lẽ, trầm buồn vì Rin, Kang luôn có mặt. Thật bất công với cậu quá.

Giải xong bài tập cuối cùng, Rin thở phào nhẹ nhõm, vươn vai ngáp rõ to. Cậu hỏi tôi đói không rồi chẳng đợi tôi trả lời, cậu chạy vù ra phố mua hai hộp bánh và hai hộp sữa. Chúng tôi cùng leo lên sân thượng vừa ăn bánh vừa đợi mưa sao băng. Còn hơn năm tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi trò chuyện tầm phào để giết thời gian. Sau mấy câu nói không đầu không đuôi, Rin hỏi tôi đã thích ai chưa. Tôi áp úng rồi gật đầu quả quyết.

- Cảm giác thế nào, niềm vui lan toả trong tim đúng không?

- Không, giống như sao ở trước mặt mà không thể hái.

- Ồ, vậy à. Thật tiếc cho cậu.

Rin đáp cụt ngủn. Cậu nằm ngửa trên nền đất, ngắm nhìn bầu trời sao li ti. Cậu ở gần bên tôi mà xa xôi quá đỗi.

Đếm những vì sao trên trời, đếm từng ngày tuổi trẻ trôi đi mới biết hoá ra sở hữu, được mất không giống như bầu trời sao trong đêm, lấp lánh và tinh khôi.

- Nim, cậu biết không? Ngồi dưới vòm sao thế này, tớ cảm thấy phúc lành và an nhiên lắm. Tớ hy vọng ở Slovenia, bạn ấy cũng đang ngắm nhìn bầu trời giống tớ… - Rin trầm ngâm.

Chúng tôi không nói thêm với nhau câu nào nữa cho đến khi mưa sao băng xuất hiện và rơi khắp trời càng lúc càng nhiều. Rin bật dậy, chắp tay nguyện cầu. Tôi đã hy vọng biết bao nhiêu rằng trong lời nguyện cầu của cậu cũng có chỗ cho tôi, một góc bé xíu thôi tôi cũng ấm lòng.

Khi bình minh mang ánh nắng về, lòng phố trở nên sáng sủa tựa như một vòm đá trắng.

Mùa hè dường như đến sớm. Mới cuối tháng ba, hương xuân chưa tàn mà phượng đã nở. Những chú ve sầu hát vang đánh thức vạt cỏ ướt sương. Học sinh toàn trường đang bước vào những ngày cuối năm. Vào những ngày này, tôi dậy sớm hơn, đi bộ ra trạm xe đã thấy bóng Kang đứng đợi ở đó dưới những nhành lá.

Tôi chạy đến bên cậu. - Tớ còn tưởng mình là người đi sớm nhất hoá ra còn có người tới sớm hơn tớ.

 -Nếu cậu để ý một chút cậu sẽ thấy từ trước tới giờ, tớ luôn đến sớm để chờ cậu.

Tôi ngó lơ đãng. Những bông hoa phượng nhảy múa, khẽ đung đưa trong ánh nắng. Xe buýt đến, Kang vỗ vai khiến tôi bừng tỉnh cơn mê. Cậu kéo tôi lên xe. Từng tia nắng len lỏi qua khe cửa để ngỏ, dần sưởi ấm buổi sớm mai. Trên trời xanh trong vắt, từng cụm mây trắng hình con cừu đang trôi nhịp nhàng.

Đâu phải là tôi không hiểu sự quan tâm của Kang đối với mình, chỉ là tôi giả vờ. Trái tim có những lý lẽ riêng mà ngay cả tôi-chủ nhân của nó-cũng cảm thấy bất lực.

***

Thích một người chỉ đơn giản là thích thôi sau này mới hiểu ra rằng không biết từ lúc nào ngày hôm đó của tôi thật sự rất căng thẳng, ngày mà tôi định tỏ tình với Nim. Thế rồi tôi đã không nói gì cả. Tôi im lặng và ở bên cậu. Đó là lời tỏ tình dài nhất của tôi dành cho cậu. [Nhật ký ngày âm u, phố vắng tênh, chỉ có những giai điệu cũ vang lên từ harmonica]

Trường tôi diễn ra hội chợ, dành cho các lớp cuối cấp. Hội chợ mùa hè. Tạm biệt tuổi mười tám. Điều đó đồng nghĩa với việc còn vài ngày nữa Rin sẽ lên đường sang Slovenia. Vì chuyện này mà Nim đờ đẫn suốt buổi, ngồi một góc từ sáng, không ý kiến gì trong việc chụp ảnh kỷ yếu của cả lớp.

Kế bên gian hàng là quán trà sữa bằng tre. Đó là sáng kiến của Rin và chúng tôi đã mất hai ngày để tạo dựng nên nó. Cổng được thiết kế hình vòng cung bằng tàu lá dừa xanh mướt. Chỉ mới nửa buổi sáng mà Rin đã bán gần năm mươi cốc trà sữa kèm bánh ngọt. Vì thế lớp tôi lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười rôm rả hơn các lớp khác.

Đến chiều thì các món đồ ăn thức uống trong menu được Rin bán hết sạch. Trong lúc chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị về thì một thanh tre trên cao sắp ngã xuống người Rin đang đứng phía dưới. Ánh mắt Nim hốt hoảng. Tôi nhanh chân chạy đến kéo tay cậu ra và hứng trọn cú ngã đau điếng ấy.

Tôi được đưa vào bệnh viện. Vết thương không nặng lắm nhưng vẫn phải băng bó. Rin cầm tay tôi thân thiết, cảm ơn rối rít. Tôi nhún vai, bảo rằng nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như tôi thôi. Sau khi mọi người về hết, Nim ngần ngừ rồi chậm chạp bước lại chỗ tôi. - Cảm ơn cậu đã cứu Rin.

- Nếu cậu ta bị thương, cậu sẽ đau lòng đúng không? Tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy nên tớ mới cứu cậu ta. Là vì cậu chứ không phải vì cậu ta. - Tôi nói, có phần bực dọc mà chẳng hiểu nguyên do.

- Ừm…sao cũng được. - Nim nói nhanh rồi vùng chạy ra ngoài.

Tôi hơi nhổm dậy, có ý định giữ Nim lại nói cho cậu biết tâm tư của mình. Sau cùng tôi đã để cậu đi. Im lặng là cách tốt nhất. Tôi không muốn Nim phải khó xử.

Trong những ngày nằm viện, trừ những lúc Nim tới thăm, thời gian còn lại, tôi lôi nhật ký ra viết. Viết chán lại thổi harmonica. Trong những giai điệu do chính mình cất lên, tôi cảm nhận tim tôi xước xát nhiều lắm mà vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ. Tôi cũng không chắc nếu Rin không xuất hiện thì liệu Nim có chọn tôi không. Vì tình cảm vốn mong manh như gió. Rốt cuộc thì chúng tôi còn phải đi bao nhiêu chuyến xe, qua bao nhiêu trạm mới đến được trạm dừng chân cuối cùng?

Sức khoẻ bình phục, tôi xuất viện gấp rút ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Cả tôi và Nim đều bận rộn. Xen lẫn giữa những phương trình phản ứng hoá học là câu chuyện Trạm kế tiếp hạnh phúc mà tôi kể cho Nim nghe khi hai đứa ngồi trong lớp làm bài tập. Chỉ có hai chúng tôi.

- Có một chàng trai và một cô gái cùng bước lên một chuyến xe. Khi xe dừng ở trạm đầu tiên, cô gái bước xuống. Chàng trai vẫn ngồi lại cho đến trạm cuối, cậu xuống và ngồi đợi cô gái. Nim này, cậu có thể lý giải vì sao chàng trai đó lại không cùng xuống với cô gái ở trạm đầu không?

- Vì… vì… chàng trai muốn thế. - Nim suy nghĩ rồi buông ra câu trả lời hết sức… vô duyên.

Tôi cốc nhẹ đầu cô bạn. - Là vì chàng trai muốn cô gái hiểu rõ ở cuối đường luôn luôn có một người đợi cô ấy. Đợi một người là niềm hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn nữa khi người đó bước về phía mình. Nghe tớ nói này, Nim, một đoàn tàu vào trạm thì sẽ có một đoàn tàu khác rời đi. Người lên người xuống nhiều vô số kể. Ở trạm này không gặp được thì ở trạm kế tiếp, kế tiếp rồi kế tiếp nữa nhất định cậu sẽ gặp được người cậu muốn gặp thôi. Điều quan trọng là cậu có đủ kiên nhẫn để đi tới trạm cuối cùng hay không thôi.

Tôi không biết Nim có nhận ra những lời ẩn ý tôi giấu trong từng câu nói của mình hay không mà tôi thấy cậu trầm tư khá lâu. Sân trường đang yên tĩnh bỗng một trận mưa rào ướt cả buổi chiều vắng. Tiếng gió thổi vi vu hoà cùng hạt mưa rớt trên sân trường. Nim chống cằm, vẻ mặt suy tư. Tay cầm bút, cậu hí hoáy vẽ một trạm xe có hai người đứng đối diện nhau vào chỗ trống còn lại của trang giấy.

Rất lâu sau, cậu khẽ khàng nói. - Phố đông, tớ sợ đôi chân mình chùn bước và mệt mỏi.

- Nếu mệt thì về đây, tớ xoa bóp cho.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nụ cười nở trên môi Nim. Dù rất nhẹ nhưng lại khiến cho muôn vàn hạt mưa ngoài sân như trở nên diệu kỳ và lung linh hơn.

***

Bắt lấy một con đom đóm tưởng như có được cả giấc mộng đêm hè. Nắm lấy tay cậu chạy băng băng trên cát cứ ngỡ sẽ cùng cậu đi tới cuối con đường. Tôi cũng đã từng nghĩ thế giới này, từng chút từng chút đều là cậu. Nhưng hoá ra tôi đã nhầm. Con đường dài như thế, rộng như thế, trên mỗi chẳng đường có biết bao trạm dừng, tôi sẽ không vì cậu mà lưu lại mãi một chỗ. Tôi sẽ đi, đi cho tới khi tìm thấy trạm dừng chân cho riêng mình. À, mà tôi nghĩ có lẽ tôi không cần phải đi đâu xa. Bởi mỗi lần tôi ngoái đầu lại luôn có một người đợi tôi.

Tuổi trẻ của tôi, của cậu, của chúng ta sẽ như mùa hè vĩnh cữu, mãi chiếu sáng từng ngày. Tạm biệt nhau rồi, chỉ mong ở phương trời xa - nơi tôi chẳng nhìn thấy được, cậu sẽ tung đôi cánh lên trời, chạm vào những vì sao. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. [Nhật ký ngày trời xanh, nắng trong veo, gió lặng]

Kỳ thi tốt nghiệp qua nhanh như cơn mưa mùa hạ thoắt đến thoắt đi. Bạn học cùng lớp lần lượt đăng ký vào các lò luyện thi thuộc những khối khác nhau. Ai cũng muốn có một kỳ thi Đại học đạt kết quả tốt. Trong lúc bạn bè học ngày học đêm tôi ôm ba lô leo lên xe buýt, đi mải miết. Tôi cần một khoảng thời gian để suy nghĩ những điều đã qua. Những điều cần làm, những điều không cần. Những điều đáng nhớ, những điều đáng quên.

Có thể nói Rin là mối tình đầu thiếu niên của tôi. Người ta thường bảo rằng tình đầu như hoa rơi trước gió, chẳng bao giờ có được một cái kết vẹn tròn. Lẽ nào dang dở mới chính là dáng vẻ chân thực nhất của tình yêu?

Tôi trở về đúng ngày Rin ra sân bay. Tôi tiễn cậu. Trong lúc đợi, chúng tôi ngồi ở ghế ngoài dành cho khách. Cậu luôn miệng huýt sáo, rất vui vẻ. Còn tôi chẳng cười nổi mà mắt còn đỏ hoe. Rin quay qua, thấy tôi như vậy, cậu bàng hoàng. - Sao cậu lại khóc? À, tại tớ đi rồi nên không có ai đi chơi cùng cậu chứ gì. Yên tâm, thỉnh thoảng tớ sẽ viết mail cho cậu.

Tôi khịt mũi, cố giữ giọng điềm nhiên. - Cậu sắp sửa gặp lại nửa kia của mình, hạnh phúc quá mà, tớ… ganh tỵ đấy.

Rin phì cười rồi cậu nghiêm túc nói. - Khi hạnh phúc đến với một người mà không đến với cậu ngay lúc này thì cậu cũng đừng buồn nhé. Tớ tin rồi hạnh phúc sẽ đến với cậu ở vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, với một người cậu quý trọng thực sự và người đó cũng quý trọng cậu. Cuộc sống là thế, luôn công bằng. Và hạnh phúc sẽ không bỏ rơi ai đâu. - Cậu đặt tay lên vai tôi.

Loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Rin đứng dậy tạm biệt tôi rồi kéo vali bước vào bên trong. Nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh bay lên cao, cao mãi, nhớ lại những gì cậu nói, lòng tôi thảnh thơi.

Trượt đại học, tôi lại vác ba lô và leo lên xe buýt. Đi qua những miền núi, những vùng cao nguyên lạnh giá, những thung lũng đầy hoa dại, gặp gỡ nhiều con người khác nhau. Những lúc ngồi ở bến đợi xe, tôi bỗng nhớ thành phố nơi mình ở xiết bao đành quay về. Ngày tôi về, vẫn là Kang chờ tôi ở trạm. Trông thấy tôi, cậu vẫy vẫy tay, cười toe toét. Tịch dương dịu êm rơi từ khoảng không xa vời. Phượng vĩ rụng hoa dưới lối đi. Bóng chúng tôi đổ dài trên đường. Hai con người nhỏ bé đứng nép vào nhau. Bởi vì có hai người đi cùng nên dù đoạn đường có xa cỡ nào thì bóng tối cũng hoá thành ánh sáng đẹp nhất, rực rỡ nhất…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét