Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Bầu trời sao của hai người



        Những năm tháng thơ ấu, tôi cùng Khang ngắm sao trời. Cậu ấy nói, bầu trời sao đêm nay và những đêm sau này nữa là của chúng ta. Cậu không được ngắm sao cùng với bất kỳ ai ngoại trừ tớ nhé. Lúc đó tôi chỉ thè lưỡi trêu cậu, bảo cậu là đồ con nít, học đòi làm người lớn. Lời nói trẻ con dễ nhớ và cũng dễ quên.

        Hai mươi năm sau, tôi gặp lại Khang là khi chúng tôi làm chung studio áo cưới Nữ Hoàng. Ngoài tôi và Khang làm bên mảng thiết kế còn có Nhân, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhân lạnh lùng, nghiêm túc, đến rất đúng giờ và rất ghét chờ đợi. Làm việc chung với nhau một thời gian, tôi nhận ra Nhân không quá khó gần như tôi vẫn thường nghĩ. Cậu cũng có vài điểm đáng yêu. Ngoài việc chụp ảnh, cậu còn thích đọc sách dưới đèn bàn ấm áp, thích ăn táo khi vỏ còn xanh, thích phơi nắng… Tất cả những điều ấy là do cậu tự bộc bạch với tôi. Đôi ba lần tôi chạm phải ánh mắt cậu nhìn tôi trìu mến. Tôi ngó lơ, quay đi pha một tách cà phê rồi tự biện minh rằng chỉ do ngẫu nhiên thôi.

        Buổi sáng, tôi đến sớm. Bàn làm việc của tôi gần cửa sổ, tôi hay ngồi chống cằm nhìn vu vơ ra bên ngoài. Những cụm mây trắng xoắn vào nhau, nhìn chúng giống như cái bánh ngọt mà tôi vẫn thường ăn trước khi đến studio. Nghĩ lại giấc mơ đêm qua, bỗng nhiên thấy sợ hãi. Trong giấc mơ, tôi nắm lấy bàn tay của một người, khuôn mặt đeo mặt nạ màu đen. Giọng anh ta trầm và ấm, trông giống như giọng Khang. Khung cảnh lãng mạn đột nhiên gián đoạn bởi một người đàn ông khác. Anh ta chạy tới kéo tay tôi về phía anh. Tôi hét lên một tiếng rồi thức dậy, mồ hôi đầm đìa… Tôi lắc đầu, cơn gió ngoài cửa sổ khiến vài sợi tóc tôi buông rũ lòa xòa trước trán. Tinh thần đã bình tĩnh trở lại.

Bảy giờ, tôi nghe tiếng cửa kéo qua. Nhân đến, cậu luôn đến vào giờ này. Năm phút sau đó Khang cũng ló mặt vào. Nhân hỏi trợ lý hôm nay có bao nhiêu người mẫu tới chụp, cậu ấy chẳng bao giờ nhớ lịch trình công việc của mình. Trong khi Nhân chụp thì tôi và Khang chụm đầu vào nhau xem những mẫu thiết kế trên mạng. Tôi nhìn chăm chú chiếc váy cưới trong suốt, ước một ngày nào đó mình sẽ được khoác lên người chiếc váy đó. Đến đầu giờ chiều, Nhân có nhã ý muốn mời tôi đi ăn và xem phim đúng lúc tôi có hẹn với Khang cùng cậu đi chọn quà sinh nhật cho chị gái. Không muốn cả hai buồn lòng, tôi đi cùng Khang rồi sau đó đi ăn với Nhân ở quán cơm lề đường.

Một vài người trong quán nhận ra Nhân, họ kéo đến chụp hình cùng cậu. Tôi không quen khẩu vị phương nam, đành gọi một bát mì bỏ nhiều ngò gai kèm theo một chai rượu táo. Nhân trố mắt, suýt nữa thì bị sặc khi tôi đặt chai rượu lên bàn. - Cậu uống rượu à? 

Tôi cười, thừa nhận. - Cậu không biết đấy thôi, món khoái khẩu của tôi đấy. Sinh nhật tôi lần nào cũng tổ chức tiệc rượu.

- Vậy đối với cậu thì từ trước đến giờ kỷ niệm sinh nhật nào là đáng nhớ?  Nghĩ rằng chuyện này cũng không có gì phải che giấu nên tôi nói toẹt ra. - Đáng nhớ hả, hình như năm nào cũng đáng nhớ hết, năm năm về trước tôi nhậu cùng bạn bè say bí tỉ, ba năm về trước tôi cũng say và lần gần đây nhất thì… - Tôi nhớ lại vào đêm sinh nhật lần thứ hai mươi của mình.

Từ chối đi tăng ba cùng lũ bạn, tôi đón taxi về nhà. Xe dừng ngoài hẻm, tôi đi bộ vào, vừa đi loạng choạng vừa hát. Lúc gần về tới cổng, tôi trông thấy một bóng dáng cao to, tựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Dáng vẻ thật phong nhã. Đến gần tôi mới biết người đợi tôi là Khang. - Sao cậu lại đứng đây? - Tôi hỏi, giọng say xỉn.

- Cầm đi. - Khang chìa tay ra một chiếc hộp vuông vức khá là xinh xắn.

- Là gì vậy? - Tôi lắc thử chiếc hộp, bên trong nhẹ bẫng.

- Là quà sinh nhật tôi tặng cậu, bây giờ chưa tới 12 giờ đêm, vẫn kịp đúng chứ?

Tôi tháo dây nơ, mở nắp hộp. Vô số những hạt ngôi sao bé tí được làm bằng giấy kim tuyến lấp lánh nằm đầy bên trong. Đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, ngẩng lên, ánh mắt Khang vẫn không rời khỏi mắt tôi. - Cậu đã xếp nó sao? 

- Đúng vậy. - Khang cười. - Nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy tôi, cậu phải cất giữ cẩn thận đấy. Bầu trời sao này chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

Nhân khẽ đẩy vai tôi. - Cậu làm gì mà thừ người ra vậy, kể tiếp đi chứ. Lần sinh nhật gần đây của cậu thì sao?

Tôi giật nảy người một cái, những sợi mì trên đĩa rớt hết xuống tô. Tôi nói lấp lửng. - À, thì vẫn là uống bia. Kỳ quặc lắm đúng không? - Sinh nhật tuổi hai mươi năm ngoái, tôi không muốn chia sẻ với Nhân vì đó là kỉ niệm của riêng tôi.

Sau bữa ăn, Nhân đột ngột nói sẽ theo đuổi tôi. Vì bất ngờ, tôi đứng lặng. Phía sau Nhân, bóng Khang lững thững xuất hiện. Cậu tiến lên, nói với tôi câu mà Nhân vừa buột miệng cách đây không lâu. Đứng giữa hai người đàn ông đều có cảm tình với mình, tôi đâm ra bối rối. Câu trả lời tốt nhất khi ấy là bỏ chạy. Về đến nhà, tôi nhận được hai tin nhắn, một tin của Nhân và một tin của Khang cùng một nội dung. Cậu sẽ chọn tôi chứ?

 Tôi không biết. Tôi đáp trả, rồi bổ sung vế sau. Cho tôi thêm thời gian. Nhắn cho họ xong, tôi ném điện thoại dưới gối rồi nằm lên. Chọn một trong hai sẽ khiến người còn lại đau lòng, tôi không muốn nhìn bất cứ ai phải tổn thương. Nhưng tôi càng không thể chọn cả hai dù rằng trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy an nhiên khi ở cạnh Khang và cười nhiều hơn khi ở bên Nhân. Thật khó để xác định ai mới là người tôi cần? Có lẽ để thời gian…

***

Một ngày lá rơi nhiều, Nhân đến, mang theo cây guitar và ngồi ở ghế vừa đàn vừa hát. Lời ca chấm dứt, cậu nói bài hát đó cậu hát là dành cho tôi, hỏi tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu chưa? Tôi đưa mắt nhìn quanh, thoáng thấy Khang đứng bên ngoài ô cửa sổ. Gió mùa đông kéo đến, xào xạc, thổi bay tóc Khang phất phơ, thổi tới tôi một mùi thơm dìu dịu tựa như mùa của nắng mới sau mưa. Tôi khẽ ậm ừ. Tôi phân vân. Rất may điện thoại đổ chuông đúng lúc đã giúp tôi thoát khỏi sự ngượng ngập. Mẹ nói ba ngã ở công trường, đã được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Tôi vội vàng chạy ào ra khỏi phòng. Đến nơi thấy mẹ ngồi ở ghế bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt hoang mang. Tôi bước tới, trấn an mẹ. Một lát, bác sĩ trở ra thông báo ba tôi chỉ bị gãy xương cột sống, cần phải tịnh dưỡng nhiều ngày vì xương của người lớn tuổi rất khó bình phục.

Mẹ vào thăm ba còn tôi làm thủ tục nhập viện cho ba. Trong ví, tôi không đủ tiền để đóng viện phí, bèn nói với cô y tá có thể cho mình nợ được không. Cô ta bĩu môi rồi ném thẳng vào mặt tôi một câu lạnh tanh. - Nơi đây không phải là từ thiện.

Tôi loay hoay, lục tìm trong túi xách để xem có còn tiền lẻ không thì bên tai tôi cất lên giọng nói quen thuộc. - Tôi trả giúp cô ấy.  

Tôi ngước lên, Nhân nhoẻn miệng cười. Nụ cười khiến tôi thêm phần ngượng ngùng. Cô y tá đưa tôi một tờ giấy bảo tôi ghi họ tên vào.

Trong lúc mẹ về nhà mang ít đồ lên, tôi ở lại viện chăm sóc cho ba nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, thấy Nhân đứng ở ngoài cửa, cánh cửa chỉ khép hờ, cậu nói với ai đó trong điện thoại. - Hôm nay tôi bận, không chụp được đâu.

Khi cậu đẩy nhẹ cửa phòng, tôi nói ngay, giọng áy náy vì đã làm cậu bỏ lỡ mất buổi chụp. - Cảm ơn cậu, mối lo ngại về ba tôi đã qua rồi. Cậu về được rồi đó.

Khóe môi cậu nhếch lên. - Không sao, tôi đứng ở ngoài, không xa đâu, có gì cậu gọi ngay cho tôi.

Không kịp để tôi trả lời, cậu quay người đi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, miệng lẩm nhẩm. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?

Đến tối, mẹ vào thay tôi. Ba vừa mới thiếp đi. Mẹ bảo tôi về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng. Tôi đi trên hành lang, đưa tay ra phía sau đấm bóp vài cái. Nhân ngồi ở ghế, dưới một ngọn đèn. Trời không có ánh sao nào. Trăng cũng khuyết. Cũng thật lạ, chỉ khi nào tôi ở với Khang, bầu trời luôn có sao rực rỡ.

Tôi bước tới, ngồi cạnh Nhân. - Sao cậu còn chưa về?

 Cậu đáp, gương mặt có vẻ mệt mỏi. - Cậu chưa về sao tôi về. Ba cậu ổn chứ?

Tôi gật nhẹ. - Mọi thứ đều ổn cả. - Tôi thầm ước nếu người ngồi bên cạnh tôi lúc này là Khang thì tôi sẽ không ngại ngần mà ngã đầu lên vai cậu ấy, chợp mắt một chút. Để thấy lòng bình yên.

Chúng tôi đi xe buýt. Chuyến xe cuối ngày nên trên xe không có hành khách nào cả. Bản nhạc từ radio phát ra êm ái. Nhân kể cho tôi nghe vài mẩu chuyện vui. Cậu nói khi còn học trung học, có một cô gái lớp cậu thầm yêu một người nhưng không dám tỏ bày. Sau khi tốt nghiệp ra trường, mỗi người một phương, cô gái vẫn hoài vương vấn chàng trai ngày xưa giờ đã trở thành nhà đầu tư chứng khoán tài ba. Cô vẫn luôn chờ chàng trai trước cổng công ty nhưng anh ta vô tâm, không hề hay biết, cứ tưởng là người dưng qua đường. Một ngày nọ, chàng trai bước ra ngoài và đi sang bên kia đường, anh ta bước những nhịp chân rất nhanh, dường như có việc gì đó vội vã. Một chiếc xe chạy bạt mạng phóng tới, anh chàng vẫn không để ý. Chỉ có cô gái là nhìn thấy, cô hốt hoảng lao đến đẩy chàng trai ra.

- Theo cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? - Nhân ngừng lại và hỏi tôi. - Chàng trai biết ơn cô gái đã cứu mình và yêu cô ấy. - Cậu khẽ lắc đầu. - Cậu chỉ nói đúng một nửa, đúng là chàng trai cảm kích, tự hứa sẽ ở bên cạnh cô đến suốt đời nhưng cô gái mất trí nhớ, cô hoàn toàn quên đi những ký ức với chàng trai mà cô từng yêu sâu sắc.

Tôi thở dài, não nuột kết luận. - Haizz, sao trên đời lại có những chuyện trái ngang như vậy nhỉ! Và chợt nhớ đến những lời mà dì tôi nói trước lúc dì sang Mỹ định cư. Đừng bao giờ lựa chọn giữa hai chàng trai, hãy nghe và làm theo những gì trái tim mách bảo và cũng đừng vì một ai đó đối xử tốt với mình mà yêu họ.

Tối đó, tôi thức khuya ghi ghép lại câu chuyện buồn và xúc động mà Nhân kể lúc trên xe buýt vào máy tính, đăng lên một số trang web truyện. Tôi chỉ đăng vu vơ, không ngờ lại có người like và comment. Quá nửa khuya, tôi ngáp một cái dài, chuẩn bị tắt máy để đi ngủ thì nhận được bức mail từ Khang.

Cậu có còn nhớ chậu hoa mimosa của chúng ta không? Lúc học lớp mười một, cậu có nói cậu thích bài hát Chuyện cánh hoa mimosa và cậu rất muốn biết hoa mimosa có hình dáng ra sao. Tôi đã đi khắp các cửa hàng hoa mới tìm được chậu mimosa đang độ ra hoa. Tôi mang nó thẳng đến nhà cậu, lúc ấy cậu đi vắng. Tôi đặt nó lên trên bàn học của cậu, hy vọng lúc về cậu sẽ ngạc nhiên. Quả đúng như tôi đoán, buổi tối cậu gọi điện hét vào tai tôi rằng. “Mimosa đã nở, cuối cùng tôi đã được nhìn thấy mimosa.” Cậu vừa nói vừa phấn khởi cười lớn. Có lẽ cậu không biết, vào phút giây đó, nụ cười cậu đã hằn in nơi đáy tim tôi mất rồi.

Tôi biết bên cạnh cậu giờ đây còn có Nhân, anh ta làm mọi việc vì cậu. Còn tôi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cậu đừng nghĩ tôi gợi lại chuyện cũ để cậu thích tôi, chỉ là tôi không muốn cậu quên đi những năm tháng tuyệt vời của chúng. Quãng thời gian tươi đẹp ấy không quay lại nhưng chúng ta còn có tương lai và con đường dài phía trước. Tôi sẽ luôn ở sau lưng, khi cậu mệt mỏi, chán chường, cậu ngoảnh đầu lại sẽ nhìn thấy tôi ở đó, không phút nào rời xa.

Khổ tâm không phải là yêu đơn phương mà chính là chấp nhận lời yêu của một người rất tốt, rất tốt với mình nhưng bản thân còn mơ hồ về mối quan hệ dành cho người ấy có phải là tình yêu thực sự hay không?

**

Hôm ba tôi xuất viện, Nhân có đến, chính cậu đã lái xe chở ba tôi về. Sức khỏe của ông đã tám, chín phần hồi phục. Vì hôm nay cậu không có lịch chụp ảnh cưới nên cậu chở tôi đi vòng vèo phố xá. Cậu hỏi tôi vào sinh nhật tuần tới, tôi định làm gì hay tổ chức thế nào. Tôi nói, bạn bè của mình giờ mỗi đứa mỗi ngã, ai cũng bận rộn nên tôi chẳng thể rủ họ tiệc tùng được. - Chắc ngày hôm ấy tôi sẽ ở nhà thiết kế. Lớn rồi, sinh nhật cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Càng trưởng thành càng nhận ra còn có nhiều việc khác phải làm. Tôi quay qua, cậu vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Hóa ra từ nãy tới giờ mình tôi độc thoại. Khẽ cười nhạt một tiếng, tôi hướng mắt ra ngoài. Cậu ấy luôn miệng nói thích mình vậy mà khi mình chia sẻ, cậu lại hời hợt. Kính xe kéo xuống, gió thổi lồng lộng.

Cất điện thoại vào túi, Nhân nói. - Xin lỗi vì có chút chuyện riêng mà tôi vẫn nghe câu nói đấy. Sinh nhật là ngày chào đời, dĩ nhiên phải có ý nghĩa chứ.

Tôi ừ một cách lặng lẽ.

Trời đổ mưa nhẹ. Vài hạt mưa rơi ngoằn ngoèo lên ô cửa kính. Tôi vẽ hình trái tim, viết vào trong đó chữ K rồi giật mình tự hỏi, sao mình lại viết chữ ấy nhỉ?

***

Buổi tối. Sinh nhật tôi, hai mốt tuổi. Tôi ở nhà cùng mẹ làm bánh, cũng lâu rồi tôi chưa đón sinh nhật cùng gia đình. Khi lấy chiếc bánh đầu tiên từ trong lò nướng ra, tôi nhận được tin nhắn từ Nhân.  Cậu đến Skybar nhé, sẽ có điều bất ngờ dành cho cậu đấy. Xem xong, tôi đút điện thoại vào túi, đặt đĩa bánh xuống bàn, bẻ thử miếng bánh bỏ vào mồm, hơi ngọt. Tôi rắc thêm một ít vụn mè đen lên trên bề mặt bánh và nó có vẻ ngon hơn lúc đầu. Mẹ tôi bước tới, vuốt tóc tôi. - Con cứ đi với bạn đi, gia đình vẫn còn ở đây, con muốn quay về lúc nào mà chẳng được. Đối với mẹ, nếu con muốn thì ngày nào cũng là ngày sinh nhật, ngày nào mẹ cũng sẽ làm bánh cho con ăn.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, nhận ra mình vẫn chỉ là đứa trẻ trong thân xác người lớn này. Yêu thương vô điều kiện là tình yêu thương của mẹ dành cho mỗi chúng ta.

Vừa đẩy cửa vào, đèn bật lên. Các ngọn đèn màu nhấp nháy, đủ màu sắc khiến tôi chói mắt. Ở quầy pha chế, Nhân mặc đồng phục của bồi bàn đang trình diễn pha chế rượu. Tôi ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình. Cậu ấy là một nhiếp ảnh gia sao lại biến thành bartender mà cậu ấy học từ khi nào vậy nhỉ, biểu diễn thành thục chẳng khác gì dân pha chế chuyên nghiệp. Cậu lại gần tôi, đưa ra ly cocktail có chất lỏng màu vàng sóng sánh, mỉm cười. - Đây là ly Yellow Daiquiri cocktail tôi tự làm để mừng sinh nhật cậu.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu của lê cùng với vị vani tan chảy trên đầu môi khiến ly cocktail thêm phần cổ điển, sang trọng. Tôi cười đùa. - Cậu nên chuyển nghề, pha chế hợp với cậu đấy. 

Nhân hất mái tóc. - Chỉ cần cậu thích, tôi sẽ pha chế cho-một-mình-cậu.

Quay mặt đi, tôi uống cạn ly cocktail. Một lát sau, bạn bè tôi kéo đến, bạn thời phổ thông và bạn thời sinh viên, tặng tôi khá nhiều quà có cả gấu bông và khăn lụa. Tôi liếc mắt sang Nhân, hàm ý hỏi, sao họ lại biết mà đến? Cậu nháy mắt, là tôi nhắn tin mời họ đến đấy. Chúng tôi ngồi chung quanh một chiếc bàn tròn, cùng nhau nâng cốc chúc mừng sinh nhật tôi lần nữa. Nhân đột nhiên đứng dậy, quay mặt về phía tôi, nói. - Cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?

- Chuyện này… - Tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người át đi giọng nói của tôi.

- Cậu ấy đã ngỏ lời vậy rồi, cậu còn chần chừ gì nữa. Đồng ý đi. Chàng trai này tốt đấy, cậu không nắm bắt sẽ bỏ lỡ mất.

Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay cùng với tiếng nhạc phát ra từ DJ làm tôi không sao mở lời nói thật lòng mình hay đúng hơn là họ không cho tôi cơ hội để nói. Thấy tôi im lặng, tưởng tôi chấp nhận, Nhân lấy ra cặp nhẫn đôi, đeo vào tay tôi trước khi tôi kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người tiếp tục hò hét, họ bảo chúng tôi hãy hôn nhau. Tôi đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Có vẻ như nếu Nhân không hôn tôi thì đám đông sẽ chẳng chịu bỏ qua. Cậu bước tới, hôn phớt lên má tôi. Nụ hôn này, tôi không có cảm giác gì.

Tiệc sinh nhật kết thúc, cậu nói khi chúng tôi đứng ở con phố đông đúc với những cửa hiệu ồn ào tiếng bước chân. - Rất muốn đưa cậu về nhưng giờ tôi phải chạy về studio giải quyết một số chuyện.

 - Không sao đâu, cậu cứ lo việc của cậu đi.

 - Hay để tôi gọi taxi cho cậu nhé!

 Tôi khoát tay. - Không cần đâu, tôi muốn đi bộ chầm chậm về nhà, cậu cứ đi đi. 

Nhân chưa đi vội mà hỏi tôi. - Hình như cậu không được vui thì phải?

- Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?

 - Bởi vì tôi thấy trong bữa tiệc cậu có vẻ gượng gạo. Cậu không hài lòng về buổi tiệc sinh nhật đêm nay sao? 

- Chỉ là tôi hơi mệt. Cậu cứ về đi. 

Nhìn theo Nhân khuất hẳn trên chiếc taxi và lao đi trong màn đêm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay người thong thả đi trên vỉa hè.

Rẽ sang một con hẻm khác, tôi trông thấy Khang từ xa chạy tới. Trên vai đeo chiếc ba lo to uỳnh. Cậu tới trước mặt tôi, chống hai tay lên đầu gối, vừa thở hổn hển vừa nói. - May quá, vẫn kịp. Tôi biết cậu hay đi ngang con đường.  

Cậu cho tay vào ba lô, lấy ra một cái hộp vuông vắn có thắt nơ tỉ mỉ đưa tôi. - Tôi đã nói mỗi năm đến sinh nhật cậu, tôi sẽ tặng cậu hộp sao. Hãy giữ nó bên mình nhé.

Tôi đưa tay ra nhận. Khang chạm phải chiếc nhẫn trên ngón áp út, lập tức sắc mặt cậu biến đổi. Tôi dùng bàn tay còn lại che đi. - Tôi… tôi đã đồng ý làm bạn gái của Nhân. Không đủ can đảm để đối diện với Khang, tôi vụt chạy đi. Sau lưng tôi vẫn biết cậu đứng đó, dõi theo tôi.

Qua ngày hôm sau, tôi và Nhân chính thức hẹn hò. Cậu đưa tôi đi khắp nơi, bảo tôi làm dáng để cậu chụp. Tôi ngồi ghế đá, ngẩn ngơ nhìn những chùm hoàng điệp treo lơ lửng trên cành. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Nhân, tôi đều nghe một cách hờ hững. Trong tim tôi giờ đây rất lạnh. Nhớ lại gương mặt của Khang lúc nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi thật sự làm tôi thấy bản thân mình có lỗi. Vô tình đặt tay lên túi xách, chạm vào một vật cưng cứng. Chiếc hộp ngôi sao còn thơm mùi giấy mới. Giọng Khang văng vẳng bên tai.  Bầu trời đêm nay và những đêm sau này sẽ là của chúng ta. Những ngôi sao bé xíu, lấp lánh những tia nắng chiếu vào. Tôi bất giác mỉm cười.

- Cậu ở đây, tôi đi mua nước uống nhé. - Nhân nói, đeo chiếc máy ảnh trước ngực rồi chạy sang bên kia đường.

Một cụ già với chùm râu trắng mặc áo măng tô màu xám tro, tiến lại ngồi cạnh. - Cháu gái, cháu có tâm sự à? 

Khuôn mặt phúc hậu của ông cụ chẳng hiểu sao lại làm tôi cảm thấy tin cậy và nói rằng tôi chọn một người nhưng ở bên người ấy, tôi không thấy vui.

Ông vuốt râu, cười hà hà. Ánh mắt ông nhìn xa xăm. Tôi đoán ông đang nhớ về tuổi trẻ của mình. - Trong mỗi chúng ta có không ít lần buộc phải lựa chọn khi đứng giữa hai ngã đường. Chúng ta chỉ có thể chọn một và chọn rồi thì không thể thay đổi. Còn đối với cháu, cháu còn trẻ ngay lúc chưa quá muộn, cháu có thể chọn lại.

- Cháu chỉ sợ sẽ khiến cậu ấy đau lòng.

- Phải đau chứ cháu, đau để hạnh phúc. Tuổi trẻ ai mà không ít nhiều thương tổn.

Khi Nhân về lại chỗ tôi, cụ già đã đi mất. Cậu đưa tôi ly cappuccino hình mặt cười. Những gì ông cụ nói, tôi cứ nghĩ mãi. Chàng trai bên cạnh đang xem lại những bức hình mà mình chụp. Nụ cười sáng rực. Tôi thật lòng không nỡ thay thế nụ cười đó bằng những giọt buồn.

***

Tình cờ lướt web, tôi biết tới cuộc thi thiết kế thời trang Aquafina Pure Fashion và đăng ký tham gia. Hiện tại, tôi có vài bộ sưu tập thiết kế cũng cách đây hơn một tháng nhưng lại không dám công khai chỉ vì tôi không đủ tự tin. Lúc ghi danh đăng ký, tôi lưỡng lự rồi điền tên Khang. Bẵng đi một thời gian, do bận bịu công việc cùng với những cuộc vui chơi với Nhân, tôi quên mất cuộc thi thời trang hôm nào. Một tối check mail, tôi nhận được thông báo từ ban tổ chức cuộc thi nói rằng bộ sưu tập của tôi đạt giải ba. Ngoài tiền thưởng, những thí sinh nằm trong Top 3 sẽ có một vé học miễn phí tại kinh đô thời trang Ý. Tôi chỉ tham gia cho vui không ngờ may mắn lại đến nhưng tiếc thay tên người thắng cuộc không phải tôi.

Khi tôi đem chuyện vui này báo tin cho Khang biết, cậu nhún vai, tỏ vẻ sốt sắng. - Thế à, vậy tôi sẽ đi thay cậu. 

- Vốn dĩ cậu giỏi hơn tôi, chuyến đi này thuộc về cậu mới đúng.

- Giải thưởng là của cậu, chuyến đi là của tôi. Đúng lúc tôi định rời khỏi thành phố này một thời gian cho khuây khỏa. Câu nói của Khang như một dòng nước lạnh chảy vào tim tôi, trống rỗng, buốt buốt.

Giáng Sinh. Studio đóng cửa. Chúng tôi được nghỉ. Khang đã sang Ý được hai ngày. Nhân nhắn tin. Cậu dành trọn ngày hôm nay cho tôi được chứ? Tôi đang ở dưới nhà cậu. Tôi đến bên cửa sổ, ngó xuống. Nhân đứng tựa lưng vào một gốc cây. Cậu mặc chiếc quần bò rộng thùng thình, chiếc áo sơ mi đã cũ. Đầu đội mũ lưỡi trai, kéo sệ xuống che gần nửa khuôn mặt.

Chúng tôi kéo nhau vào những khu vui chơi, chơi hết các trò ở đó rồi ăn hải sản, uống bia, chụp ảnh tự sướng. Tôi cố gắng cười, đầu óc nghĩ đến phương trời xa. Cậu ấy đón Giáng Sinh một mình. Nhớ lại mùa Noel năm tuổi mười bảy, tôi và Khang rủ nhau lên sân thượng vừa ngắm sao vừa đàn hát thâu đêm suốt sáng. Cậu khiến tôi cười thật nhiều đến nỗi tôi không thể quên được những gì diễn ra trong đêm ấy.

Khi màn đêm buông dần. Thành phố thắp lên những ngọn đèn vàng rực. Nhân đưa tôi đến công viên. Vì là Giáng Sinh nên công viên trang trí rất đẹp với các quả châu lấp lánh, giăng mắc lên trên từng nhánh cây. Cây thông to đùng đặt giữa công viên. Mọi người cười nói rộn ràng, chúc nhau đêm Noel an lành. Những đôi tình nhân trong tay, hạnh phúc ngời ngời. Nhân nói với tôi. - Đây là địa điểm cuối cùng của buổi đi chơi hôm nay và cũng là ngày cuối chúng ta ở bên nhau.

 Tôi tròn mắt. - Ý cậu là sao? 

Nhân chậm rãi. - Tôi biết cậu không hề có tình cảm với tôi, thời gian qua cậu chỉ miễn cưỡng hẹn hò cùng tôi. Người cậu thích là Khang. Tôi nghĩ kĩ rồi, ở bên tôi mà cậu gượng ép như vậy chi bằng chúng ta hãy chia tay, tôi sẽ để cậu tự do đến với Khang.

Tôi lặng im, không còn lời nào để phủ nhận. Rất lâu sau, tôi lí rí nói hai từ xin lỗi.

Nhân gạt đi. - Đừng xin lỗi vì người nói chia tay là tôi. Bốn tháng qua, những việc tôi làm vì cậu đều là tôi muốn tạo ký ức cho riêng tôi để tháng ngày sau không còn cậu bên tôi nữa thì tôi vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm mà chúng ta từng có với nhau. Cậu tháo nhẫn ném đi, sau đó cậu tháo luôn chiếc nhẫn còn lại trên tay tôi. - Giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Cậu ghé sát tai tôi, thì thầm. Giáng Sinh vui vẻ rồi bước đi, càng lúc càng xa.

Tôi nên cảm ơn cậu vì đã thay tôi nói hết những điều mà bấy lâu nay tôi muốn nói nhưng vì sợ đau cho cả cậu lẫn cho tôi hay nên buồn bã vì mình sắp sửa mất đi một người bạn tốt? Nhưng tôi biết từ giờ về sau chúng tôi sẽ rất khó để có được những giờ phút bên nhau vui vẻ như tối nay. Bởi trong tim mỗi người đều có một vết cắt. Cậu vì tôi mà tổn thương, tôi vì cậu mà day dứt. Dù vui dù buồn, ai khóc ai cười thì tôi và Nhân đều hiểu con đường phía trước là cả một chặng hành trình dài và chúng tôi phải dũng cảm để bước tiếp. Chúng tôi sẽ nhớ về nhau như những người xa lạ từng quen, tôi tin cậu cũng sẽ hiểu như vậy.

Trưởng thành, chúng ta càng mất đi vẻ vô tư, trong sáng thuở nào nhưng bù lại chúng ta trở nên dạn dĩ và chín chắn hơn qua những lần va vấp.

***

Một năm sau, Khang về nước. Chúng tôi gặp lại nhau ở giữa ngã đường đầy gió, hỏi thăm vài câu sức khỏe rồi lẳng lặng lướt qua nhau. Bàn chân tôi bước chậm, dừng hẳn. Có điều gì đó thôi thúc tôi quay lại. Nhân đi rồi, mang theo máy ảnh rong ruổi khắp chân trời. Tôi không muốn Khang cũng ra đi như thế. Khi tôi xoay người lại, cậu cũng xoay người lại. Chúng tôi bước về phía nhau. Cậu cất tiếng. - Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu tư vấn, tôi đã học xong nay có ý định trở lại Ý hợp tác với nhà thiết kế Giorgio Armani, cậu nói xem tôi nên làm thế nào?

Và tôi nghe thấy môi mình khe khẽ thốt ra. Học xong rồi thì thôi, đừng đi nữa. Ở lại đây cùng tôi ngắm sao nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét