Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Pha lê trong suốt



            Ji thích những đồ vật lấp lánh, có màu trắng trong suốt như pha lê. Ji có một đôi bông tai hình giọt nước, được làm bằng kim cương. Đó là kỷ vật của bà ngoại để lại cho Ji trước khi mất. Ji quý nó lắm, không dám đeo mà cất vào trong chiếc hộp gấm nhỏ xinh. Mỗi lần nhớ bà, Ji lại mở ra xem, hồi tưởng về người bà quá cố của mình. Là người bà đã ở bên Ji suốt những năm tháng ấu thơ, bà kể chuyện, dạy dỗ và bảo ban Ji, là người bạn chơi cùng Ji trong khi bố mẹ Ji suốt ngày bận rộn việc ở cơ quan.

Ji nói với Tâm, cậu bạn hàng xóm, rằng đôi bông tai ấy rất kỳ diệu. “Nó mang đến may mắn cho tớ. Chỉ cần tớ cầm nó trong tay lúc ngủ, bà sẽ hiện về ngồi ở đầu giường và bà kể chuyện thần tiên cho tớ nghe. Hồi bảy tuổi, tớ suýt chết vì tai nạn giao thông. Tớ nghĩ đôi bông tai đã giúp tớ tai qua nạn khỏi. Nó là bùa hộ mệnh nhưng hiện tại thì nó mất rồi.” Ji ngồi rũ rượi trên ghế đá trước lớp học, bờ vai nhỏ bé run nhẹ.

“Cậu làm mất ở đâu, lâu chưa? Cậu đã tìm kĩ chưa?” Tâm hỏi liền một hơi.

Ji gật đầu. “Vẫn không thấy.” Cô bé ngẩng lên, đôi mắt nhòe nước, nhớ lại. “Có lẽ trong lúc dọn nhà, nó đã rơi ở đâu đó.”

Trước đây nhà Ji sống ở thị trấn Liên Hương, một vùng quê hẻo lánh. Để thuận lợi cho công việc của bố, cả gia đình Ji chuyển lên thành phố. Bố Ji mua một căn nhà ở ngay trung tâm. Mỗi buổi sáng Ji được đánh thức bởi tiếng xe cộ bên ngoài. Tâm sống ở nhà kế bên. Lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau cảm thấy quyến luyến rồi kết bạn. Bố làm thủ tục nhập học cho Ji ở trường mới trùng hợp thay là ngôi trường mà Tâm đang theo học. Hai đứa trẻ vui mừng vì gần nhà nay được học chung trường lại càng vui hơn.

“Cậu về trước đi, tớ muốn đi loanh quanh một chút.” Ji kiên quyết nói rồi đứng lên cúi mặt bước đi.

Cậu bạn không an tâm khi để Ji đi một mình giữa lòng thành phố rộng lớn và nhiều lừa đảo nên cậu theo sau Ji. Một khoảng cách vừa phải đủ để quan sát Ji và cũng sẽ không để Ji phát hiện ra mình. Tiếng sấm rền vang trên đầu. Ji chợt dừng chân ngước nhìn rồi lại đi tiếp trên vỉa hè. Tâm có mang áo mưa trong cặp nên chẳng sợ cơn mưa chiều nay sẽ kéo đến đột ngột.

Ji đã chuyển đến đây cũng đã được nửa năm nhưng cô bé hoàn toàn không biết đường sá gì cả. Nếu Tâm không đi cùng thì bố hoặc chị Trâm sẽ tới đón Ji. Ji là cô gái thật thà đến nỗi ngốc nghếch. Ngày đầu tiên vào lớp, với bộ độ rộng thùng thình mặc trên người, Ji đã bị bạn bè chế giễu. Tâm đã đứng ra bảo vệ Ji. Cậu từng học vovinam nên bạn bè cùng lớp có phần sợ cậu. Một thời gian sau khi Tâm luôn đi cùng Ji đến lớp hay bất cứ nơi đâu, lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài hay đến căng tin mua quà vặt, không ai còn quấy rầy Ji nữa.

Ji đi trên cầu vượt. Sang bên kia đường, Ji băng qua cửa soát vé, sải bước nhanh trên con phố dân cư đông đúc, lắng nghe âm thanh hỗn tạp và tiếng rao bán của những người gánh hàng rong. Mất ‘bùa hộ mệnh’, Ji cảm thấy tâm trạng bất an, hay phát cáu và thậm chí buông ra những câu chửi thề như “Chết tiệt.” “Đồ khốn.” mỗi khi có ai đó làm Ji không vừa ý.

Giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Hàng loạt chiếc xe ô tô nối dài. Ji len lỏi qua từng kẽ hở, đến một công trình đang thi công, đất cát và xi măng chất ngổn ngang. Nay mai nơi này sẽ mọc lên một tòa nhà cao tầng. Ji nghĩ thế và luồn ra phía sau công trình. Tâm vẫn không rời mắt khỏi cô bé dù chỉ một giây. Cậu không hiểu Ji đến đây để làm gì. Cậu tò mò muốn biết nên đã tiếp tục bước sau Ji ra bãi đất trống đằng sau công trình. Có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới khu rừng nhiệt đới. Nơi đây toàn một màu xanh ngắt. Gió thổi mát rượi quanh những bông hoa dại. Ji nhìn ngất ngây. Cảnh vật thật đẹp khiến Ji đứng nhìn thật lâu. Ji dỏng tai nghe tiếng suối chảy róc rách nằm ở phía tây khu rừng đi chừng vài dặm là tới. Ji để một ngón tay xuống suối, dòng nước mát lạnh và trong veo khiến thần thái Ji bình ổn trở lại.

Ồ, Tâm khẽ kêu lên sung sướng. Làm sao mà Ji có thể tìm được một nơi tuyệt như khu rừng này nhỉ. Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ji đến bên cây sồi và trèo lên nhanh thoăn thoắt như một chú sóc con. Ji ngồi vắt vẻo trên cành, đong đưa hai chân. Độ cao từ mặt đất cho đến chiếc cành mà Ji ngồi không cao lắm, Tâm đập tay lên ngực, thở phù. Cậu yên chí vì Ji sẽ không trượt chân ngã. Ji bứt một chiếc lá đưa ngang miệng, sau đó phát ra những tiếng nhạc du dương. Ji thổi sáo bằng lá sao? Tâm tự hỏi, cậu thấy vui vì chuyến đi này. Cậu đã khám phá ra một bí mật nho nhỏ của Ji.

Trời chập tối. Hai đứa trẻ rời khỏi khu rừng nhiệt đới và cho đến khi về tới tận nhà Ji vẫn không hay biết cái đuôi đã bám theo mình suốt cả buổi chiều.

 

Những chuyện không vui cứ liên tiếp xảy ra. Trong nhà thường xuyên phát ra những tiếng cãi nhau từ bố mẹ Ji, càng lúc càng quyết liệt. Chưa bao giờ họ lại cãi nhau dữ dội như thế. Bố đi công tác hai ngày nhưng đến bốn ngày, bố vẫn chưa về. Người ta đồn rằng bố ở lại qua đêm với cô gái nào đó trong khách sạn nhưng Ji không tin hay nói đúng hơn Ji còn nhỏ không hiểu được hết những chuyện ấy.

Một tối cuối hè, mẹ về nhà rất muộn. Trên người nồng nặc mùi rượu. Ji giật tỉnh giấc bởi tiếng dép sột soạt dưới lầu. Ji bước xuống thấy mẹ ngồi ở sofa, đầu cúi gục. Trên bàn là chai vang đỏ còn phân nửa. Phòng khách không bật đèn. Cửa sổ mở toang, vô số vì tinh tú chiếu sáng soi bước chân Ji lại gần mẹ. Cô bé chạm những ngón tay lên gò má mẹ mình. Bàn tay Ji ướt nước.

Mẹ sực tỉnh, bà quay mặt đi lát sau quay lại xoa đầu Ji. “Con đấy à!” Trên gương mặt bà đã không còn giọt nước nào.

“Sao mẹ về muộn?” Ji linh tính được những chuyện chẳng lành ở nơi mẹ.

Người phụ nữ quý phái ấy cười nhạt một tiếng rồi bà thăm dò Ji. “Con đã yêu chưa?”

Ji trợn mắt. “Con chỉ mới mười ba tuổi thôi ạ!”

“Mười ba tuổi thì sao, hồi mẹ học lớp năm mẹ đã biết yêu rồi đấy, con có tin không?” Bà vuốt những lọn tóc trước trán, phì cười.

“Để con pha cho mẹ cốc nước chanh.”

Ji chuẩn bị đứng lên, mẹ liền kéo tay cô lại. “Không cần.” Rồi bà bắt đầu kể những mối tình oanh liệt thời trẻ của mình. Năm lớp năm, bà có thích một cậu bạn cùng bàn nhưng mối tình trẻ con chẳng đi đến đâu, chỉ để lại chút dư âm mờ nhạt của lần đầu tiên nắm tay. Lên cấp hai, anh chàng đào hoa nhất khối viết thư tỏ tình với mẹ, bà đồng ý hẹn hò. Năm đó câu lạc bộ bóng đá diễn ra giải đấu bóng đá thiếu niên. Mẹ phải lòng chàng thủ môn xuất sắc và quyết định chia tay anh chàng kia. Vào cấp ba, mẹ Ji cũng có vài cuộc tình đẹp như mơ với những chàng tài tử trong đội nhạc kịch, khiêu vũ và báo chí. Nhưng mối tình bất diệt nhất là với ba Ji khi mẹ đang là sinh viên năm nhất. Họ yêu nhau say đắm, vượt qua định kiến xã hội để đến với nhau… Tới đây, bà ngừng kể, chống tay lên thành ghế, thở một hơi dài. Ji nghe giọng mẹ lạc hẳn đi lúc đầu. “Có lẽ bố mẹ sẽ không sống chung với nhau nữa.”

Ji chớp mắt. Mái tóc uốn vàng của mẹ rũ xuống đôi bờ vai. Bộ quần áo công sở làm mẹ thêm phần trẻ trung và nổi bật. Ji không muốn mất ai cả. Còn gì đau buồn hơn khi gia đình đang ấm êm bỗng chốc chia hai, ai đi đường nấy. Trước đây cũng có đôi lần bố mẹ cãi nhau nhưng sau bữa cơm mẹ nấu với món thịt kho trứng mà bố thích, họ lại vui vẻ, hòa thuận. Lần này tình hình không mấy khả thi, mẹ không tin lời bố nữa mặc cho bố giải thích hết lời.

Hai mẹ con ngồi thêm một lát nữa. Người phụ nữ loạng choạng đứng dậy đi vào phòng trước khi dặn Ji phải ngủ sớm. Ji dạ khẽ nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Ji sẽ ngủ trong một chốc nữa thôi. Vầng sáng từ bên ngoài chiếu vào bừng sáng một góc tư phần chiếc ghế Ji đang ngồi. Ji nhìn chai rượu mà mẹ uống dở rồi cầm lên uống ừng ực. Mùi vị cay nồng của rượu khiến Ji cảm thấy khó chịu, muốn nôn mửa, sau cùng Ji kiềm được. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ji ấm ức nghĩ, tiếp tục uống. Từng giọt rượu thốc xuống dạ dày, bụng Ji sôi lên. Cô bé quằn quại trên ghế, không dám kêu la. Chai vang chỉ còn một ít. Ji uống đến giọt cuối cùng.

Tại sao rượu luôn là thứ nước mà người lớn hay uống mỗi khi có chuyện u sầu. Nó quả thật kinh khủng. Ji bắt đầu thấy choáng váng, mắt lờ đờ. Bố mẹ cãi nhau đã đành, chị Trâm cũng đi không về suốt hai hôm liền. Ngôi nhà trở nên quạnh quẽ. Nhiều khi trên bàn ăn chỉ có mỗi Ji, nuốt không trôi nhưng vẫn cố. Lần trước chị Trâm có ghé nhà thay một bộ đồ mới cầm theo hộp trang điểm, quẳng cho Ji một phong bì dày cộm rồi đi. Ji cất phong bì vào tủ của mẹ, không xài dù chỉ một đồng. Thứ mình cần đâu phải là tiền. Những ý nghĩ tồi tệ cùng với men say giúp Ji ngủ một mạch tới sáng.

Thức dậy, đầu Ji đau như có ai nện vào. Ji trốn tiết. Lần đầu tiên Ji nghỉ học, không xin phép. Lần đầu tiên Ji là một đứa học trò nổi loạn.

 

Dù là ngày nghỉ những ngôi nhà chẳng có một ai. Chị Trâm làm ở quán cà phê đến tận tối mịt cả thứ bảy và chủ nhật. Bố mẹ đi từ sáng sớm,ra khỏi nhà cùng một thời gian nhưng Ji biết khi đến đầu ngõ, bố mẹ sẽ đi hai hướng khác nhau.

Ji sấy khô tóc, tâm trạng vẫn như ngày hôm qua, nặng trĩu, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Ji bước nhẹ vào phòng mẹ, mở ngăn kéo lấy ra một hộp trang sức. Bên trong toàn là những thứ lấp lánh mà Ji rất yêu thích. Mẹ nói hộp trang sức này bà để dành làm của hồi môn cho con gái lấy chồng sau này. Trong góc tối om om, những bộ trang sức đắt tiền như phát sáng làm Ji lóa cả mắt. Nhẫn gỗ, lắc tay màu bạc, dây chuyền tình yêu, còng tay trái tim… Tên gọi do mẹ Ji đặt. Bà rất thích sưu tầm đồ trang sức. Mỗi kỳ lãnh lương bà đều trích ra một tiền để mua chúng từ các tiệm Diamond sang trọng và bậc nhất. Bà bảo Ji có thể lấy tùy ý nếu cô thích dù gì thì tất cả cũng thuộc về Ji. Cả hộp trang sức lung linh chẳng làm Ji mỉm cười nổi. Đối với cô, thì đôi bông tai hình giọt nước mới đắt giá nhất. Đó không chỉ là kỷ vật mà còn là tình yêu thương của bà dành cho Ji. Vì Ji bất cẩn đánh mất đi, trái tim cô bé như đang vỡ ra từng chút một. Ji đã phụ tấm lòng của bà. Ji cầm từng món đồ lên ngang tầm mắt. Sự trong suốt cùng màu sắc trang nhã làm tâm trạng Ji cân bằng trở lại, tạm thời quên đi mọi chuyện.

Ji ngắm say sưa không hay biết chị Trâm đã về. Tiếng mở khóa lách cách và tiếng guốc vang trên nền nhà. Chị ló đầu vào phòng mẹ, hỏi. “Em làm gì trong này thế?” Chị cởi áo khoác, bộ váy bó sát người, trông chị rất quyến vũ. Trên chiếc váy có đính viên kim cương, Ji nhìn chằm chằm vào nó cứ như viên kim cương trong suốt đó có một ma lực huyền dịu khiến Ji không thể rời mắt. Thật kỳ lạ, Ji luôn bị thu hút bởi những vật lấp lánh.

“Không nghe chị hỏi sao?” Chị Trâm lặp lại, có phần cáu bẳn.

“Chẳng làm gì cả.” Ji đáp, thì thầm như đang nói chuyện một mình.

“Thật ngu xuẩn, em đang làm cái quái gì thế. Vì một đôi bông tai chẳng đáng giá mà em suốt ngày ủ dột. Ngay cả mẹ cũng thế, dù ba đã nói không phải ba làm chuyện đó mà mẹ vẫn không tin. Mẹ và em đều cố chấp như nhau, Ji ạ!”

“Chị dừng ngay lại đi.” Ji đột ngột hét lên. Trước giờ Ji chưa từng to tiếng với bất kỳ ai. Ji luôn là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép nhưng bây giờ trông con bé thật đáng sợ. Ánh mắt rực lửa đến mức chị Trâm phải thối lui một bước. Mắt chị trợn tròn, không dám tin người vừa hét lên khi nãy là đứa em gái hiền lành của chị. Ji ngoác miệng ra định chửi rủa nhưng Ji chợt khựng lại. Chửi ai đây, đó là người chị đáng kính của Ji kia mà. Ji đành nuốt cơn bực tức của mình lại. Lửa giận trong người giảm xuống. Ji nghĩ mình không thể đứng đây thêm một phút nào nữa bèn vụt chạy biến đi, chưa kịp đóng nắp hộp trang sức của mẹ và cất vào ngăn kéo.

 

Có tiếng bước chân đi trên sàn. Ji mở hé mắt, ánh nắng nhảy múa ngoài vườn rọi qua cửa sổ khiến Ji nhíu lại. Một bàn tay đập lên vai Ji kèm theo đó là giọng nói có phần mỏi mệt. “Con đã ăn uống gì chưa?”

Ji ngẩng lên chạm phải đôi mắt thâm quầng của mẹ. Dù có lớp trang điểm nhưng Ji vẫn nhận ra sắc mặt mẹ vô cùng nhợt nhạt. Ji không trả lời câu hỏi của mẹ mà nói liền một hơi. “Mẹ hãy suy nghĩ lại đi ạ, con không muốn gia đình chúng ta phải chia hai, con vẫn còn nhỏ…”

“Mẹ biết, con có thể chọn cho mình ở với bố hay mẹ, còn có chị Trâm, con đừng lo gì cả.” Mẹ vừa nói vừa lấy chảo bắc lên bếp rồi bước tới tủ lạnh lấy ra một hộp cá.

Mãi suy tư, Ji vẫn chưa ăn cơm kể cả bữa sáng cũng không. Ji rất thích ăn những món do mẹ nấu bất kể ngon hay dở, Ji đều ăn hết.

“Nếu con cứ ăn không đúng bữa thì dễ bị đau bao tử lắm đấy.” Mẹ đem ra cái chén, xới cơm. Hai mẹ con ngồi ăn trong thinh lặng.

“Có lẽ mẹ đã hiểu lầm bố.” Ji lẩm nhẩm nói, y hệt người lớn.

“…”

“Không còn cách nào khác sao ạ?”

Mẹ vờ như không nghe thấy, đứng dậy gọt trái cây. Ji bất lực, nhìn chén cơm ăn dở của mẹ, lòng trào lên nỗi xót xa.

 

Ji lang thang vô định trên hè phố. Chuyện của bố mẹ làm cô bé buồn não nề. Trong đầu luôn xoay quanh câu hỏi làm thế nào để cứu lấy mái ấm gia đình. Lời giải đáp như một con số bí ẩn. Ji mơ hồ nhận ra từ khi đôi bông tai của bà để lại mất đi, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười bỗng dưng tắt hẳn. Chị Trâm thường xuyên về khuya, nước hoa đầy người. Bố mẹ chẳng bao giờ có được bữa cơm chung. Về phần Ji, Ji tự nhận thấy mình sắp biến thành đứa trẻ hư hỏng. Mà đúng thật là như vậy, Ji đã vắng học suốt cả tuần.

Khi đi học trở lại, Ji lo sợ rằng sẽ gặp phải những ánh mắt lạ thường cùng những câu châm biếm của đám bạn trong lớp như “Đi du lịch về rồi hả Ji?”, “Không có cậu lớp như cái chợ ấy.” Nhưng Ji đã lo xa, các bạn chỉ hỏi bâng quơ rằng “Cậu vẫn ổn chứ, Ji?” Lúc điểm danh, cô giáo chỉ nhắc nhở Ji không nên nghỉ học. Ji dạ khẽ, cảm thấy mình thật tệ. Hóa ra mọi người không hề vô tình như mình nghĩ.

Giờ ra chơi, Ji định qua lớp Tâm rủ cậu xuống căn tin thì cậu sang lớp tìm Ji. Cả hai đứa ngồi dưới góc cây bàng phía cuối sân trường, ăn bánh bích quy.

“Cậu đừng nghỉ học nữa, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi, không ngăn được quyết định của người lớn đâu.” Tâm nói, nửa muốn an ủi nửa muốn khuyên Ji.

“Sẽ có cách mà đúng không? Chuyện của bố mẹ tớ ấy, nhất định sẽ có cách gì đó.” Ji vẫn cố chấp, đưa ánh nhìn chăm chú lên tán lá trên đầu.

“Chúng ta làm được gì nào?” Tâm nhún vai.

Ji không hề nao núng, nói ra hết những ý nghĩ xuất hiện trong đầu. “Mọi chuyện không phải như thế, tớ hiểu bố hơn ai hết. Bố rất yêu mẹ, yêu tớ và cả chị Trâm nữa. Tớ tin chắc một điều bố sẽ không thể nào sống xa chị em tớ đâu. Bố thích món thịt kho trứng của mẹ, dù cho công việc ở cơ quan có mệt lả người nhưng chỉ cần bố ăn món đó, tinh thần bố sẽ phấn chấn hẳn lên và có thêm động lực để tiếp tục làm việc.”

Tâm sững sờ trước Ji. Cậu nhìn cô bạn ngồi cạnh mình với đôi mắt không thể nào tròn hơn được nữa. Cậu không nghĩ rằng Ji lại mạnh mẽ và gan dạ đến thế.

“Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ tìm lại đôi bông tai hình giọt nước của bà ngoại.” Ji nói, vẻ kiên quyết.

Tâm há hốc mồm. “Sao? Cậu tìm lại nó để làm gì cơ chứ?”

“Nó là thần hộ mệnh của tớ, biết đâu nó sẽ đem đến may mắn cho tớ ít nhất trong việc khuyên mẹ thay đổi suy nghĩ.”

“Cậu tin thế?”

“Ừ.”

“Bằng cách nào để tìm lại đôi hoa tai đó?” Tâm hỏi xụi lơ. Ji quả thật bướng bỉnh và ương ngạnh hơn cậu nghĩ nhiều.

“Về lại nhà cũ.” Ji đáp.

“Ngôi nhà cũ của cậu hiện tại đã có người mới tới dọn ở, tớ e rằng tỉ lệ việc tìm lại là rất thấp.” Tâm nói cốt là để cô bạn xóa bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy.

Nhưng Ji lắc đầu khiến cậu thất vọng. “Không đâu, lúc đi gấp quá nên bố tớ vẫn chưa đề bảng bán nhà.”

“Nghĩa là ngôi nhà cũ của cậu hiện đang trong tình trạng nhà hoang bỏ không?”

“Cậu trở nên nói nhiều từ khi nào thế hả, Tâm. Cậu đi cùng tớ chứ? Sau khi tan học?” Ji quay qua Tâm, ánh mắt như van nài.

Tâm thở một hơi dài, ngước nhìn một áng mây đen đang trôi dạt trên trời xanh. Một chốc nữa thôi sẽ có mưa. Cậu thầm ước Ji sẽ rút lại lời đề nghị ban nãy nhưng cậu quá hiểu rõ con người Ji. Những việc Ji đã muốn làm không gì có thể cản trở. Mà để Ji đi một mình, cậu không yên lòng chút nào. Chỉ còn cách là đi cùng Ji. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu óc non nớt của Tâm, nếu trời mưa to hẳn Ji sẽ thay đổi kế hoạch.

Sự việc lại không như những gì Tâm mong đợi. Cậu chỉ nói đúng một nửa. Hết giờ học, mưa rơi ào ạt như thác lũ từ trên một vách đá cao đổ mạnh xuống. Ji đứng bên hành lang, lo lắng nhưng vẫn không từ bỏ kế hoạch đã lập ra ban đầu.

“Đi thôi.” Ji nói rồi để chiếc cặp lên đầu, chạy thẳng một mạch ra cổng trường. Tâm bàng hoàng, nhìn bóng Ji nhạt nhoà trong mưa, cậu vội vã đuổi theo.

Tới được bến buýt, Ji lau những giọt nước trên trán, cô bé kiểm tra ví của mình để xác minh rằng mình chắc chắn có mang theo tiền. Đối diện bến xe là bóng của những ngôi nhà nằm san sát nhau. Cảnh vật đột nhiên trở nên rất tối. Từ đây về lại thị trấn Liên Hương phải đi tuyến xe buýt màu hồng, ít nhất mất khoảng một giờ đồng hồ. Ji khẽ đánh vào tay cậu bạn đứng kế bên, như báo hiệu rằng xe buýt đã tới. Cả hai leo lên xe. Không còn một chỗ trống nào cả, hai đứa trẻ đành phải đứng. Hành khách trên xe quay đầu liếc bọn nhóc trong tích tắc rồi ai làm việc nấy. Xe buýt lướt chậm trong màn mưa. Thi thoảng Ji lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ để xem chừng xe đã đi đến địa điểm nào.

Mưa rơi mải miết, phủ xuống những ngôi nhà trệt một màu ảm đạm. Lần đầu tiên Ji đi mà không có bố mẹ hay chị Trâm bên cạnh, Ji thoáng thấy sợ hãi. Những giọt nước chảy xuống hai bên thái dương. Ji không đoán được đó là mưa hay mồ hôi của mình. Trong người Ji đang có một luồn khí cực nóng chạy quanh dù cho bên ngoài tiết trời lạnh buốt. Bàn tay Ji nắm chặt lại. Ji lần lượt lướt mắt qua những con người trên xe, bỗng dưng cảm nhận được đôi chân mình như tê cứng. Tâm cũng giống Ji, vẫn còn là trẻ con không thể bảo vệ lẫn nhau. Phía trước là cây cầu khá cao. Qua cây cầu, xe buýt rẽ sang con đường khác. Xe nghiêng mình ở chỗ rẽ. Ji ngả vào lòng Tâm. Cậu đỡ lấy eo cô bạn, có cảm giác như trái tim đang đập loạn xa trong lồng ngực. Gương mặt đỏ bừng. Ji vẫn thản nhiên.

Xe vào bến, từng hành khách lục tục bước xuống. Ji nhanh chóng kéo tay Tâm lại dãy ghế có mấy vị khách vừa đi khỏi. Ji vịn một tay lên thành ghế, tay kia giữ chặt ba lô để trên đùi. Mưa phủ đầy tấm kính cửa sổ những hạt li ti.Nét mặt mọi người đượm vẻ bất an, ai cũng mong muốn cơn mưa chóng tạnh. Ji cố hịt một hơi thật sâu để xua tan cảm giác sợ hãi quanh đây. Xe buýt chạy trong làn mưa trắng xóa. Thị trấn mà Ji muốn đến còn khá xa.

Xe ra khỏi địa phận thành phố. Nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh rì trải dài vô tận. Ji nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn bảy giờ tối. Ngọn đèn phát ra từ phía khu nhà dân chẳng đủ sáng cho Ji xác định phương hướng. Nhưng Ji đã đoán được là mình sắp về đến quê hương vì Ji nghe thấy giọng nói của người dân nơi đây. Gió ngừng thổi và mưa cũng ngừng rơi. Đằng trước là khu chợ Liên Hương. Ji bảo bác tài dừng lại. Ji và Tâm đi bộ hết khu chợ, chừng hai mươi phút đến một căn nhà cũ kĩ, đầy sương gió. Đó là ngôi nhà cũ của Ji. Cây bằng lăng trước ngõ giờ xơ xác và khô héo.

“Cậu có mang theo chìa khóa không?” Tâm hỏi. Cậu nhìn ổ khóa đã gỉ sét.

Ji không trả lời, đưa tay lấy chiếc kẹp tóc trên đầu xuống và tra vào ổ. Chiếc kẹp tóc ấy do mẹ mua cho Ji. Mẹ dặn Ji phải giữ gìn cẩn thận vì nó có thể mở được bất kỳ ổ khóa nào. Giả dụ như Ji quên mang chìa thì có thể sử dụng đến nó. Ji bặm môi và cố gắng hết sức để mở. Chỉ một chút nữa thôi sẽ thành công. Ji vừa vặn chiếc kẹp vừa lẩm bẩm nói một mình. “Tách” Ổ khóa bật mở. Hai đứa trẻ mừng rỡ, chạy vào trong. Cửa lớn mở không mấy khó khăn.

Tâm lấy cây đèn pin nhỏ trong cặp xách của cậu, bật lên. Hai đứa trẻ dò dẫm trong ánh sáng lờ mờ. Ji vào phòng mình. Căn phòng trống hoác. Đồ đạc Ji đã đem đi hết. Cô bé mở từng hộc tủ kiểm tra lại một lần nữa. Tâm soi đèn pin vào ngách cửa, trông thấy một cái hộp vuông vắn bé xíu nằm dưới chân tủ.

Cậu cầm lên, phủi bụi xung quanh và reo khe khẽ. “Có phải cái này không, Ji?”

Ji chạy ào tới bên Tâm, đón lấy chiếc hộp gấm, niềm vui dâng đầy trong đáy mắt. “Chính xác rồi, là nó.” Ji thốt lên, không giấu vẻ vui mừng. Hóa ra nó ở trong ấy. Ji mở nắp hộp, đôi bông tai nằm cạnh nhau, ngay ngắn, không xê dịch đi milimet nào. Màu trong suốt làm Ji một lần nữa đắm đuối. Nhìn nụ cười của cô bạn mà mình thương mến, Tâm hiểu rằng mình vừa làm được một việc hết sức lớn lao. Cậu vui sướng hơn bao giờ.

 

Về đến nhà, bố mẹ và chị Trâm tụ tập đông đủ ở phòng khách. Bên cạnh họ còn có một vài người nữa mà Ji không quen biết. Ji có cảm tưởng như cả nhà đang thuê một đội cảm tử lùng sục khắp thành phố để tìm Ji. Bao nỗi uất ức, tủi cực mấy ngày qua được Ji dồn nén lại bỗng chốc được xả ra hết bằng một trận khóc thật to.

Mẹ Ji ôm con vào lòng, vỗ về. “Con đã làm bố mẹ lo lắng đấy, có biết không?”

Ji ngước mắt, nghẹn ngào. “Nếu bố mẹ lo lắng cho con vậy thì đừng bỏ rơi con một mình, con cần cả hai người, có được không ạ?”

Bố mẹ Ji nhìn nhau, không ai nói gì nhưng họ đều có câu trả lời trong thâm tâm. Trên thế gian này không gì quý hơn gia đình sum vầy. Khi yêu thương trở về, mọi hiểu lầm sẽ tự khắc hóa giải.

Đêm đó Ji ngủ yên giấc, bàn tay nắm chặt đôi bông tai. Ji mơ thấy bà và được bà dẫn đi du ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh. Sau đó bà đưa Ji về trần gian, không quên dặn Ji phải luôn là đứa trẻ ngoan.

Buổi sáng trong lành. Màu nắng trong veo như pha lê. Ji ngắm mình trước gương thật lâu. Lần đầu tiên Ji đeo hoa tai, cảm thấy mình thật lạ lẫm và khác hẳn mọi ngày. Mình sẽ không để rơi mất nó thêm một lần nào nữa. Ji nghĩ thầm và nhìn tia sáng rực rỡ của đôi bông tai phản chiếu qua gương.

Ba Ji bước vào, ôm lấy con gái, thì thầm. “Con gái của ba xinh như một thiên thần vậy. Và con cũng thật dũng cảm.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét