Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Giọt mưa Xuân hạnh phúc


Vi thích ngửa cổ hứng mưa xuân, những giọt mưa nhỏ lắc rắc, mềm mịn và trong veo rơi xuống bờ môi Vi. Rơi đủ năm giọt, một niềm vui sẽ bất ngờ gõ cửa. Chính vì vậy mà mùa xuân năm nào Vi cũng đứng bên cửa sổ chờ mưa. Mưa mùa hè thì nhiều, mưa xuân thì rất hiếm. Thế nên Vi chưa lần nào hứng trọn năm giọt mưa xuân hạnh phúc cả. Vũ từ nhà đối diện, ló đầu sang cười khanh khách. Lớn bằng ngần này rồi mà cậu còn tin vào cổ tích ư?

Vi liếc xéo. - Thì sao. Tớ vẫn cứ tin đấy.

Ấu thơ. Vì bận rộn làm ăn nên ba mẹ Vi không có thời gian chăm sóc con cái bèn đưa Vi về nhà ông bà ngoại. Đó là ngôi nhà có mái ngói hình tam giác, đỏ chót xây theo lối kiến trúc của Paris. Căn nhà có hai dãy được ngăn cách bởi một hàng rào dâm bụt, thoang thoảng hương thơm suốt ngày đến mức Vi có cảm tưởng như đó là mùi đặc trưng riêng của ngôi nhà. Ông bà ngoại Vi sống an nhàn. Hằng tháng con cháu gửi tiền đều đặn. Các vật dụng trong nhà được thiết kế và sắm sửa cầu kỳ khiến Vi mỗi lần đứng giữa nhà đều thấy mình nhỏ bé và đơn độc.

Hàng xóm của Vi là nhà chú nhạc sĩ nghiệp dư. Vũ là con trai duy nhất của chú ấy. Vũ mất mẹ từ khi mới chào đời. Ba cậu ở vậy nuôi con. Ngay từ nhỏ Vũ đã sớm bộc lộ thiên bẩm về các nốt nhạc. Lúc Vũ chỉ mới bập bẹ những vần ê a, cậu lấy đàn của ba mình và gảy tưng tưng không sai nốt nào. Ba cậu vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, nhận ra con mình có năng khiếu đánh đàn bèn đưa cậu vào nhà văn hoá thiếu nhi để học đàn, trau dồi tài năng. Để Vi có thêm nhiều bạn bè, ông bà ngoại cũng đưa Vi đến nhà văn hoá học múa. Cô giáo bảo Vi có tư duy tốt, nắm bắt nhanh nhạy. Chỉ cần nhìn qua một lần thôi, Vi đã nhớ hết từng bước nhảy của bài múa đó. Lần đầu tiên Vi lên sân khấu trình diễn là khi Vi học lớp năm. Người đệm đàn không ai khác chính là Vũ.

Giữa năm lớp mười hai, Vi đau đầu về việc chọn ngành và trường đại học. Họ hàng bên nội cũng như bên ngoại đều nhất trí cho rằng Vi nên đăng ký ngành Kinh tế để mai này nối nghiệp ba mẹ. Đến cả ông ngoại của Vi cũng bảo rằng ballet chỉ là thú vui giải trí, chẳng tạo ra cơm cháo gì. Chỉ có duy nhất một mình Vũ là khuyên Vi hãy đi theo tiếng gọi của ước mơ. Có được sự ủng hộ của Vũ, Vi tự tin hơn trên con đường mà mình sẽ đi.

Cứ mỗi chiều, Vi cùng ông ngoại ngồi ở hàng hiên uống trà, Vũ thường chạy xe đạp ngang qua, trên vai đeo cây guitar nói với Vi rằng Vi múa rất đẹp, sẽ là một diễn viên múa chuyên nghiệp trong tương lai. Nói xong cậu mất hút sau mấy đám lá vàng chanh trước cổng. Vi đỏ rần cả mặt, khẽ cúi đầu. Ông ngoại nâng chén trà hớp một ngụm rồi cười thật lớn. Thằng bé đúng là biết cách nói chuyện. Hồi nhỏ, cháu hay bắt nạt nó lắm đúng không, chép bài giùm, xách cặp hộ lại còn bắt nó cõng về trong khi trường học rất gần nhà. Ông ngoại kể còn thiếu, Vi nhớ hoài lần Vũ đánh nhau với bọn học sinh lớp trên chỉ vì bọn chúng chọc ghẹo Vi rồi những lần hai đứa trốn nhà ra ngoại ô thả diều. Ngoại ô vắng hoe, không có quán xá gì,  Vi bắt Vũ trèo cây hái trộm quả nhà người ta suýt bị chó rượt. Đã thế Vũ còn cười toe toét, nói. “Chỉ cần cậu thích thì chuyện gì tớ cũng làm cho cậu.” Câu nói ấy theo Vi suốt cả thời thơ ấu đến tận ngày trưởng thành. Vũ luôn ở cạnh, ân cần và chu đáo.

Sắp thi học kì, bài vở ngày càng nhiều, Vi học và ôn luyện đến mệt lả người. Đôi giày múa nằm bơ vơ nơi góc phòng, lâu rồi Vi chưa đụng đến. Gần nhà Vi có ngôi đình, buổi tối mọi người trong xóm tụ tập chơi bời, đánh đàn thổi sáo và thi đối đáp. Tiếng sáo từ nơi ấy vọng lại khiến cả người Vi như mê muội, mắt híp lại, đầu nặng như chì.

Ở khu phố, cả hộ dân đều dùng nước máy công cộng trước cổng đình. Sáng nào Vi cũng mang xô ra đó xách nước về, đã thấy Vũ đứng xếp hàng đợi tự bào giờ. Cậu đứng cuối hàng, cầm trên tay quyển sách giáo khoa, miệng lẩm nhẩm. Vi bước đến, đứng sau lưng Vũ. Bước chân của Vi rất nhẹ vậy mà chẳng hiểu sao Vũ lại nghe thấy và quay lại. Vũ đón lấy cái xô từ tay Vi, nhẹ nhàng bảo. - Cậu có vẻ mệt, về ngủ thêm một chút nữa đi, tớ lấy hộ cho. Vi cảm ơn rồi quay về nhà.

Vi đã không để ý mắt Vũ thâm quầng, cậu cũng ốm đi nhiều quá. Cho đến một sáng nọ Vi nhìn thấy Vũ ngủ gật ở bậc thềm ngoài đình, Vi thấy xót. Trong một thoáng giây, Vi muốn bước lại khẽ lay Vũ dậy bảo Vũ hãy về nhà nghỉ ngơi như Vũ đã từng làm thế với mình hoặc ít nhất là nắm lấy tay cậu dịu dàng, nói vài câu an ủi, khích lệ nhưng Vi không sao làm được. Vi nhớ mẹ từng nói với mình khi một người con gái cảm thấy đau lòng vì một chàng trai có nghĩa là người đó rất quan trọng. Giờ Vi nhận ra, Vũ quan trọng với Vi đến nhường nào.

Vi hay thức khuya học bài, có khi thức đến một, hai giờ sáng. Một lần khi cả nhà ngủ say chỉ còn mỗi mình Vi ngồi trước ánh đèn, chợt tiếng đàn của Vũ khẽ khàng vang lên. Vi rời mắt khỏi trang sách, lắng tai nghe một lúc rồi ra đứng ở ban công. Con đường bên dưới sâu hun hút, tối tăm chỉ có ánh đèn của tiện tạp hoá đầu hẻm là còn sáng. Thị trấn nhỏ chìm trong giấc ngủ say yên bình. Sao trên trời toả ra tia sáng mỏng manh thấm sâu vào bóng đêm vô tận. Không thấy đèn sáng từ phòng Vũ, cửa sổ cũng đóng, rèm cũng kéo qua, không thấy Vũ đâu hết nhưng tiếng đàn vẫn cứ ngân nga. Tiếng đàn phát ra từ ô cửa khép kín, từ bụi mẫu đơn đẫm sương, từ một góc tối nào đó mà Vi không biết được.

Tiếng nhạc lúc sôi nổi, lúc êm dịu. Rõ ràng người chơi đàn đang ở trong tâm trạng chông chênh lắm. Trên bức tường loang lổ, lá cây hoè đã chuyển sang màu vàng thẫm. Vi vẫn đứng nơi ban công đó, nghe hết bản nhạc và đợi mọi thứ trở lại yên ắng như lúc đầu mới quay trở vào phòng. Đứng giữa phòng, Vi nhớ lại những giai điệu ban nãy rồi cả người Vi xoay tròn, xoay tròn, bàn chân từ từ nhấc lên, tay dang ra. Vi múa, múa đến hụt hơi, đến khi âm thanh trong veo trong tâm trí vụt tắt. Những làn gió mát thổi nhè nhẹ trong sương khuya. Từng ngôi nhà cổ nằm tựa vào nhau, bầu trời đen tuyền, những bụi mẫu đơn và tiếng nhạc cứ vang vọng trong không gian. Vi bỏ dở bài tập đang làm nửa chừng, ngồi thẩn thờ trên giường.

Tối hôm sau, rồi hôm sau nữa… dường như tối nào cũng vậy, cứ khoảng mười hai giờ đêm, Vi lại được nghe tiếng guitar của Vũ cùng với bài Love story. Dần dần Vi đâm ra ngớ ngẩn, ngồi học trong lớp mà Vi cứ mong cho trời mau tối. Vi nghĩ rằng, tiếng đàn cùng lời bài hát chính là thông điệp mà Vũ muốn gửi tới mình nhưng ngại ngần chưa dám nói.

Vi nộp hồ sơ vào trường múa, tự nhủ sẽ vì ba mẹ, vì Vũ mà cố gắng. Bất giác, Vi muốn tìm lại cảm giác cùng Vũ đứng xếp hàng chờ tới lượt mình lấy nước ở nơi cổng đình. Nếu quả thực năm giọt mưa xuân rớt trúng bờ môi, Vi tự hỏi mình sẽ ước điều gì, ba mẹ quay về hay tình cảm dồn nén nơi ngực trái sẽ được đáp trả.

Hôm trước thi đại học, Vi sang nhà Vũ. Cả hai không ôn bài mà ngồi ở ban công ngắm sao rơi trên bầu trời. Nửa vầng trăng chiếu rọi khoảng sân trước hiên nhà, rơi vào mắt Vũ lấp lánh. Vi chưa bao giờ hỏi Vũ bản nhạc mà cậu chơi lúc giữa khuya. Vũ cũng không hé môi điều gì. Tiếng chuông từ ngoài đình vọng lại trong cơn mưa bụi lất phất. Hoa mẫu đơn đã nở, hương đưa ngây ngất. Vi nói về chuyện cũ với thái độ bâng quơ, những ngày thơ bé, những buổi học nhóm và cả nỗi lo lắng khi bước chân vào đời. Vũ bảo. - Dù tương lai có ra sao thì mối quan hệ của chúng ta vẫn mãi không thay đổi. - Cậu nói câu ấy bằng giọng trầm ấm, hết sức dịu dàng đến mức buổi tối đó Vi cứ thao thức hoài, nghĩ về đôi mắt Vũ, đôi mắt luôn mang đến Vi một cảm giác an tâm và tin cậy.

Kỳ thi đại học, Vi tin chắc mình sẽ đạt điểm số cao. Nhìn gương mặt tươi rói của Vũ, Vi biết cậu cũng làm bài tốt. Dù không hài lòng Vi chọn ngành diễn viên múa nhưng khi thấy Vi thi tốt, ai nấy đều vui mừng. Lúc uống trà với ông ngoại, ông bảo Vi đã khôn lớn rồi. Thật ra ông không hề biết Vi đã thực sự trưởng thành, đã biết mơ mộng, đã biết tương tư kể từ lúc bắt gặp Vũ ngủ gật ở ngoài cổng đình trong lúc chờ lấy nước cùng với những giai điệu êm ái, trong vắt lúc đêm khuya.

Vào thời điểm này, Vi cảm thấy lòng mình bất an mà không lý giải được như thiếu mất một cái gì đó. Một tối nọ, Vi không còn nghe tiếng guitar quen thuộc của Vũ nữa. Không còn bản Love story lúc mười hai giờ đêm như mọi hôm. Mỗi lần Vi sang nhà tìm Vũ, ba cậu nói cậu đều đi vắng. Đến nhà văn hoá thiếu nhi-nơi mà ngày xưa hai đứa từng học môn năng khiếu cũng chẳng thấy Vũ đâu. Lần đầu tiên cả hai xa nhau lâu đến vậy. Lần gần đây nhất Vi vẫn còn nhìn thấy Vũ đứng xếp hàng chờ lấy nước ở trước cổng đình, vậy mà sau lần ấy lại biến mất đột ngột, không nói với Vi tiếng nào.

Rồi Vũ xuất hiện trở lại, bất thình lình. Buổi chiều nào đó, Vi ngồi ở ban công, Vũ không đi ném bóng rổ cùng lũ bạn mà dắt chiếc xe máy mới toanh ra khỏi cửa. Vũ có vẫy tay với Vi. Cậu mặc quần kaki, sơ mi kẻ sọc vuông cùng áo len dài tay, tóc chải chuốt gọn gàng. Ông ngoại từ phía sau Vi, cất giọng. - Trông thằng nhỏ lạ quá, đúng rồi, đã mười tám rồi còn gì…

Nghe ông ngoại nói thế, trong đầu Vi hiện lên một giây ý nghĩ nhưng rồi Vi tự đánh lừa bản thân mình rằng là do mình nghĩ ngợi vẩn vơ thôi. Vi và Vũ là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hiểu nhau đến thế cơ mà. Suốt ngần ấy năm chẳng lẽ tim Vũ không có chút gì gọi là rung động sao?

Những ngày sau khi thi đại học, Vi khá rảnh. Lớp Vi tổ chức liên hoan, dĩ nhiên là Vi có mặt. Cả lớp vào quán trà sữa uống trà ăn bánh, tíu tít buôn chuyện. Vi ngồi một góc nghe các bạn nói, thỉnh thoảng xen vào một hai câu góp vui. Hoàng hôn buông trên mái ngói, ánh lên màu tím hoang sơ. Tiệc tàn, Vi không vội về nhà ngay mà lang thang đâu đó. Vi thò tay vào túi áo khoác chạm phải một vật. Là bức ảnh Vũ ngồi gảy guitar trước thềm nhà mà Vi lén chụp. Vi nhìn bức ảnh, ngân ngấn nước. Hôm qua Vi đứng ở hiên nhà mình, vô tình nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủn của hai bố con Vũ. Cậu đã có người yêu, một cô gái rất thích đọc sách và yêu âm nhạc. Love story chính là bản mà Vũ đàn tặng cô ấy.

Cả Vi và Vũ đều đỗ đại học. Gia đình hai bên liên hoan ăn mừng. Vũ về trễ vì còn phải đón bạn gái học ở trung tâm. Đây cũng là dịp để cậu dẫn người yêu mình về ra mắt. Cô gái ấy có đôi mắt đen láy và mái tóc suôn mượt dài thật dài. Sau buổi liên hoan, Vũ dẫn bạn gái lên phòng-tầng hai đối diện phòng Vi. Vũ đàn cho cô ấy nghe, bản Love story. Vi đứng ngoài ban công lắng nghe bản nhạc không dành cho mình. Phía dưới ngay tại vị trí của Vi, sực nức hương hoa mẫu đơn. Vi có cảm giác như mình bị bỏ lại đằng sau, bị phản bội và tổn thương thật sâu.

Vũ mở cửa sổ ra ngoài hiên, bất ngờ nên Vi không tránh được. Bắt gặp sự có mặt của Vi ở đây, Vũ thân mật quàng tay cô gái bên cạnh, giới thiệu rằng đây là bạn gái cậu. Vi cố mỉm cười gật đầu chào rồi quay vô phòng. Khoé mắt tuôn ra những giọt nước nóng hổi. Vị chợt hiểu, trên đời này tồn tại thứ tình cảm quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho đối phương nhiều thật nhiều nhưng không phải là tình yêu.

Vi chuẩn bị hành trang để bước vào một giai đoạn mới, trước đó ba tuần, ba mẹ Vi gọi điện về sẽ tới đón Vi trong nay mai. Cả gia đình đoàn tụ. Điều này làm Vi rất vui. Bên cạnh niềm vui, lòng Vi xao xuyến một nỗi buồn nhẹ nhàng. Điều mà Vi mong mỏi bấy lâu đã thành sự thật nhưng Vi lại mất đi một người quan trọng. Bởi vậy mới nói hạnh phúc chẳng bao giờ vẹn tròn.

Thời gian khiến Vi dần nguôi ngoai. Cơn buồn bã trong lòng đã lắng dịu, chỉ còn một chút tủi thân khi biết rằng Vũ từ nay sẽ không còn là của mình nữa. Dù biết vậy nhưng mỗi khi nhìn Vũ từ phía sau, trong tay với cô gái đó, Vi lại cảm thấy mắt cay nồng.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Vi sẽ bước vào đời. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Vi sẽ rời khỏi con phố nhỏ mà mình đã gắn bó suốt cả thời thiếu niên. Vi vừa xếp đồ đạc vào ba lô vừa nghĩ ngợi. Chưa xa mà đã thấy nhớ rồi, nhớ con ngõ ít người lại, tiếng sáo ai thổi ngoài đình, bụi mẫu đơn thơm ngát và nhớ cả tiếng guitar mượt mà của Vũ.

Nhìn Vũ hạnh phúc mà sao Vi không cười nổi dù Vi thực tâm chúc phúc. Vi tâm sự điều này với bà ngoại. Bà nắm tay Vi, khuyên bảo. - Hạnh phúc không bỏ rơi ai, chỉ khác là Vũ hạnh phúc trước con thôi. Chẳng phải con luôn tin vào những điều kỳ diệu trong cổ tích hay sao? Sẽ có một giọt mưa phúc lành khác dành cho con.

Vi ngộ ra nhiều điều. Có lẽ ngoại nói đúng. Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình, chỉ là muộn hơn người ta thôi. Vi cầm bức ảnh Vũ ngồi đàn lên, viết đằng sau nó dòng chữ Memory được lồng trong hình trái tim. Sau khi rời khỏi đây, Vi sẽ không bao giờ quên Vũ, không bao giờ quên lời hứa mà cậu đã hứa dưới đêm trăng hôm nào và những ký ức trong suốt như pha lê của ngày thơ bé.

Ngoài sân, mưa tí tách rơi-những hạt mưa muộn trong tiết trời âm ấm. Mùa xuân-mùa khởi đầu của niềm vui và an bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét