Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Chuyến tàu cuối



Tiếng chuông lanh lảnh từ nơi xa cất lên kết thúc năm tiết môn chính trị học khô khan mà tôi chẳng muốn lên giảng đường một chút nào. Căn phòng đang yên ắng bỗng ồn ào như vũ hội. Bởi tiếng sột soạt từ việc cất sách vở vào cặp, tiếng xì xầm bàn tán xem hai ngày nghỉ cuối tuần nên đi những đâu. Bạn bàn trên quay xuống hỏi tôi đã lên kế hoạch gì cho cuối tuần chưa. Tôi lắc đầu. Từ trước tới nay tôi không có khái niệm dã ngoại thậm chí thư giãn bằng việc đi xem hoà nhạc cũng không. Tôi tận dụng cuối tuần để làm thêm ở tiệm bánh ngọt. Một ngày hai bốn giờ của tôi lúc nào cũng bận rộn, từ việc học ở lớp vào ban ngày đến part-time vào buổi chiều và tối.

Bỗng nhiên bạn cùng bàn vô tình buột miệng, cậu không về quê sao, lâu rồi tớ chưa về thăm nhà, nhớ ba mẹ quá đi thôi. Lời nói của bạn giống như một thỏi nam châm hút lấy tôi mãi cho đến khi về tận phòng trọ, tôi vẫn không thôi nghĩ đến điều đó. Đã bốn tháng tôi chưa về thăm gia đình. Rảnh rỗi thì gọi điện hỏi dăm ba câu rồi tiếp tục lao vào vòng xoáy thời gian. Tôi bận đến mức không thể nấu nướng được gì, thường xuyên ăn mì gói, dư dả một chút thì đến tiệm fastfood ăn qua loa rồi chạy vội lên lớp. Tôi thèm khát món cơm rang mà mẹ vẫn thường làm vào lúc xế chiều, thèm được nghe một câu quở phạt của ba cùng những lời cằn nhằn từ chị hai khi tôi không dọn phòng. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Nhớ mùi khói cay xè mắt tôi lúc mẹ nhóm bếp để nấu cơm hay nướng khoai, nhớ những buổi trưa hè cũng lũ bạn đi mót lúa dưới bầu trời nắng gay gắt, nhớ những cánh diều bay cao thật cao cùng ngọn gió mát lành, nhớ cả tiếng sáo của cậu bạn tật nguyền nhà hàng xóm thổi bên ô cửa thơm mùi gỗ. Những hình ảnh từ trong quá khứ hiện ra sống động tựa như một bộ phim kí ức mà kí ức đẹp đẽ, sáng trong ai nào có thể lãng quên.

Về đi. Hãy về đi. Đừng chần chừ nữa. Trái tim mách bảo tôi như thế.

Và lúc này tôi đang ở sân ga. Ba lô ôm trước ngực. Năm giờ chiều. Hoàng hôn nhuộm đỏ con đường dưới chân. Mây phủ sắc hồng trôi chậm rãi. Tôi ngồi chờ trên ghế, bên ngoài nhà ga. Mắt ngắm nhìn một cánh chim đang bay. Bay một mình hẳn cô đơn lắm. Có thể cánh chim cô độc ấy đang bay về tổ ấm của mình. Con người cũng thế, dù có đi xa bao lâu cuối cùng phải trở về nhà thôi. Tôi ngáp rõ to. Mấy hôm nay tôi chỉ ngủ có bốn, năm tiếng. Tôi cầm chặt vé trong tay, chừng khoảng hơn ba mươi phút nữa tàu sẽ khởi hành. Đầu tôi gà gật. Trong cơn mơ, tôi thấy tôi biến thành cánh chim sải rộng đôi cánh bay vút trên bầu trời xanh thẳm. Chim bay qua biển cả, qua núi đồi, qua những đô thị chằng chịt dây điện. Thân hình bé bóng ấy lao nhanh vùn vụt, chẳng mấy chốc nơi chốn phồn hoa bị bỏ lại ở đằng sau. Cánh chim bay đến một làng quê thanh bình rồi tiếp đất an toàn, phóng tầm mắt ra xa. Những cánh đồng lúa vàng trải dài đến tận chân trời. Con đường quen thuộc dẫn vào làng rợp bóng hoa hoàng điệp. Phía xa xa, ngọn núi cao ngất thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương dày đặc. Đó là nơi tôi sống. Tôi mơ thấy mình ngồi bên mâm cơm gia đình trong căn nhà ấm cúng. Mẹ vẫn dịu dàng. Ba vẫn nghiêm khắc. Và chị hai lúc nào cũng càm ràm, khó chịu bất kể việc nhỏ hay lớn. Tôi mơ thấy cậu bạn khuyết tật đã đi được trở lại và chúng tôi cùng nhau chạy nhảy trên cánh đồng cỏ êm ái, hoa dại bung nở.

Không biết tôi đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi giật mình tỉnh giấc thì chuyến tàu mà tôi sẽ phải lên đã khởi hành tự bao giờ. Tôi chắc lưỡi, đành đi chuyến sau vậy. May mà vẫn còn vé. Tôi nhìn bảng thông báo, chuyến tàu tiếp theo bắt đầu lúc bảy giờ và cũng là chuyến cuối cùng trong ngày hôm nay. Khung cảnh nhuốm màu bóng đêm. Còn khá nhiều thời gian, tôi ghé cửa hàng bánh gần đấy mua hai cái bánh Tiramisu và một cốc cappuccino để lấp đầy dạ dày trống trơn. Tôi vừa ăn vừa ngắm dòng người lại qua. Sân ga vắng vẻ hơn lúc chiều. Ngọn đèn đường như những ánh sao xa toả sáng khắp thành phố. Bầu trời u ám. Một giọt nước rớt xuống trúng mũi tôi rồi thêm một giọt nữa. Là mưa sao? Như để minh chứng cho lời tôi đoán, từng hạt mưa bé xíu mỏng manh liên tiếp rơi xuống, nhẹ đến mức khiến tôi không có cảm giác như trời đang mưa. Người bộ hành rảo bước nhanh hơn. Những người đi xe thì hối hả chạy cho kịp về nhà. Tôi nhìn trái, nhìn phải. Con đường dài ngoằng phủ đầy bóng mưa.

Tàu vào ga. Hành khách lần lượt bước xuống. Tôi xốc ba lô lên vai, đi lên tàu bằng một cổng khác tìm vị trí ngồi như ghi trên vé. Toa số bốn, phòng số năm. Cất hành lý ở nơi quy định, tôi thả phịch người xuống chiếc ghế nệm êm ái, sự thoải mái dâng đầy. Có ba người nữa bước vào phòng số năm. Cô gái trạc tuổi tôi và một cặp vợ chồng già. Theo như  số ghế thì cô gái ngồi ngay bên cạnh tôi. Cô gật đầu chào tôi. Vừa đặt người xuống ghế, cô lập tức đeo dây phone vào tai và nghe nhạc. Cô khoác chiếc áo gió bụi bặm, chẳng mang đồ đạc gì nhiều ngoại trừ chiếc túi nhỏ đeo một bên hông.

Tôi lại ngáp. Ánh mắt mơ màng, tôi ngoẹo cổ sang bên chìm sâu vào giấc ngủ. Cái va chạm nhẹ từ khuỷu tay người bên cạnh làm tôi sực tỉnh. Cô ấy dựa đầu ra sau ghế, lim dim mắt. Dây phone vẫn để trong tai. Tôi không biết là cô đang ngủ hay tiếp tục nghe nhạc nữa. Ngoài trời mưa rất to. Tiếng mưa đập vào cửa kính. Tiếng gió gào thét. Mọi âm thanh hỗn tạp như xé tan màn đêm u tịch. Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Đoàn tàu vừa đi qua một cây cầu bắc ngang dòng sông đục ngầu. Mảnh trăng cuối rừng mờ ảo, vùi trong mây. Phía xa kia là bóng của những ngôi nhà lụp xụp nằm san sát nhau. Tàu đi qua một cánh rừng lưa thưa, qua những con đường đất đỏ, qua những dãy phố rực ánh đèn. Mưa vẫn rơi liên miên. Tôi bật đèn pin để đọc sách. Ánh sáng chợt loé lên khiến cho cô bạn ngồi cạnh thức giấc. Tôi thì thào, gập sách lại, xin lỗi, sáng quá bạn không ngủ được à? Cô gái lắc đầu, mình đâu có ngủ, chỉ nằm nghĩ ngợi một vài điều thôi. Chuyến tàu này đưa mình về với gia đình nên trong lòng có nhiều cảm xúc. Tôi reo thầm, trùng hợp thật, mình cũng đang trên đường về nhà, Cậu xuống ga nào? Ga số 2, cô đáp. Tôi xụi lơ, mình thì ga số 3.

Nghe không? Cô chìa ra một bên tai phone cho tôi. Bài hát đang phát chính là Yesterday once more. Ca khúc này an ủi mình rất nhiều trong những năm tháng xa nhà. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Cô có một tuổi thơ dữ dội và cuồng loạn. Trong khi tuổi thơ tôi chỉ giới hạn ở những việc như thả diều, bắt bướm, mò cua thì cô đã từng đánh nhau, hái trộm, từng là thủ lĩnh của một đám nhóc cùng tuổi. Tôi không hỏi tên cô. Những người tình cờ gặp gỡ trên cùng một chuyến tàu, một cái tên chẳng giúp được gì cho ngày trùng phùng. Bài hát được đặt ở chế độ replay nên cứ lặp đi lặp lại. Mộc góc tôi đang ngồi được chiếu sáng bởi chiếc lightstick của một nhóm nhạc mà tôi yêu thích gần mười năm. Thời gian càng dài, tình cảm càng sâu sắc chứ không phai đi. Ít nhất với tôi thì là thế. Mưa lất phất rơi. Đám mây đen trĩu thấp ở phía Tây, sà xuống những mái ngói đen kịt. Nhìn khung cảnh đó, tôi chợt nhớ ngày xưa tôi đã từng đi qua nơi này.

Đó là quãng thời gian trước khi tôi bước vào lớp Mười. Tôi cùng chị hai lên thành phố thi đại học. Dĩ nhiên là chỉ có mình chị tôi thi. Tôi đi theo là vì chị… lôi kéo. Tôi còn nhớ như in cảm giác lo sợ khi đứng trước cảnh đông đúc của sân ga. Chị đặt tay lên vai tôi, sau này em cũng giống chị, sống và làm việc ở một nơi không phải là quê hương của mình. Tôi sợ đến phát khóc khi nghĩ đến tương lai sau này tôi sẽ phải sống ở giữa những toà cao ốc lạnh lẽo và những con đường đầy khói bụi. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi tự hỏi không biết vì lý do gì mà tôi có thể tồn tại đến tận ngày hôm nay ở một nơi đầy sự lừa lọc và danh lợi luôn đặt lên hàng đầu.

Loa phát đi thông báo do thời tiết không tốt, mưa rơi quá nhiều và sương mù khá dày nên tàu sẽ ghé trạm trễ hơn so với lịch trình ban đầu. Tôi nhìn đồng hồ và lo lắng. Tôi lo không phải vì mình về nhà muộn mà vì cơn giông ngoài kia như thác lũ, ba mẹ sẽ xoay sở như thế nào. Mảnh vườn duy nhất ở đằng sau nhà là nguồn sống cho cả gia đình chắc giờ nước ngập lênh láng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến sống mũi tôi se cay. Tàu chạy chậm lại. Nhà cửa thưa thớt dần và càng lúc càng khuất xa khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn những dãy núi trùng điệp nối dài. Và những cánh đồng quạnh quẽ trong cơn mưa bão. Ánh đèn phát ra từ phía khu dân cư giờ đây đã biến thành những chấm nhỏ li ti, thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi lặng im, vừa ngắm từng khung cảnh lần lượt lướt qua cửa sổ vùa nghĩ đến giây phút sum vầy với gia đình.

Bên ngoài ô cửa, mưa vẫn rơi triền miên, mỗi lúc một nhiều và nặng hạt hơn.

Con tàu ì ạch di chuyển một cách nặng nề trong màn mưa trắng xóa. Ga số 1 vẫn còn ở quá xa, huống hồ chi tôi xuống ở ga số 3 lận. Tôi lại nhìn đồng hồ, không giấu vẻ âu lo. Hy vọng sẽ về đến nhà kịp trong buổi tối hôm nay vì tôi rất ghét việc phải ngủ qua đêm ở trên tàu. Không chỉ riêng tôi mà tất cả những hành khách đi cùng với tôi đều lo sốt vó. Ai cũng đứng ngồi không yên, mong rằng con đường phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió để tàu vào ga an toàn.

Con tàu nhích từng chút một, chỉ có thời gian là vẫn vô tình trôi đi. Ngoài trời tối đen như mực. Tôi hầu như không nhìn thấy gì xung quanh. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng hồi. Hai bên đường côn trùng rỉ rả. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ trải qua quãng thời gian nào dài và khổ sở như lúc này.

  Ở ga số 2, mưa giảm dần. Cô gái ngồi cạnh tôi bước xuống sau khi vẫy tay tạm biệt tôi. Cặp vợ chồng già cũng xuống theo. Căn phòng chỉ còn lại mình tôi, trống trải, tẻ nhạt. Hơi ấm từ máy sưởi toả ra xua tan cảm giác lạnh lẽo. Tàu đỗ khoảng mười lăm phút. Bên ngoài sân ga tôi nhìn thấy lác đác vài người đang ngồi ở phòng chờ. Chắc là họ tới đón người thân. Trông họ rất an yên, bình thản chỉ mình tôi là buồn phiền từng giờ từng phút. Chừng nào chưa về được đến nhà, nỗi bứt rứt này sẽ không tan đi.

Ngồi bên trong toa tàu, tôi chứng kiến những cuộc tương phùng trong cơn giông tố. Niềm vui ngày gặp lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Tất cả đều khiến tôi rưng rưng xúc động. Dù mưa lạnh hay gió buốt cũng không ngăn được những cái ôm ấm áp.

Tàu lăn bánh, tiếp tục chuyến hành trình đưa những người con xa nhà trở về quê hương. Không có việc gì để làm, tôi mở sách ra đọc. Được vài trang lại ngước lên xem đoạn đường còn bao lâu. Mưa nhỏ rồi tạnh dần. Gió cũng đã ngừng thổi. Một vài ngôi sao hiện ra. Tôi kéo cửa sổ qua, gió lùa vào sảng khoái. Mùi mưa, mùi của đất ẩm bốc lên thật dễ chịu làm sao. Đây chính là hương vị của đêm.

Đoàn tàu lao nhanh vùn vụt. Giờ thì chẳng còn chướng ngại vật nào cản trở bước chân của nó. Cũng giống như chốn đô thành lộng lẫy, những khu mua sắm sang trọng không thể nào cám dỗ được tôi-một trái tim bình dị, thân thuộc chỉ hướng về quê nhà. Vầng trăng nhô lên đằng sau những tán cây rừng. Có vô số quầng sáng khác nhau xung quanh nó. Người ta gọi đó là cầu vồng mặt trăng.

Lòng tôi rộn ràng vì sắp được trở về bên mái ấm gia đình. Chỉ một chốc nữa thôi, tôi sẽ được sà vào vòng tay yêu thương của ba mẹ, sẽ lại được vui đùa chạy nhảy cùng đám bạn ngày ấy, sẽ được nghe tiếng sáo trong trẻo của cậu bạn nhà kế bên. Chỉ một chốc nữa thôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét