Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Có những con đường chỉ bước một lần



Người yêu cũ cách biệt năm năm nay bỗng liên lạc với Yên khiến cô vô cùng bất ngờ. Yên dựa đầu ra sau ghế, miên man nghĩ. Cô bồi hồi nhớ lại quãng thời thanh xuân đẹp đẽ trước đây của cả hai.

Mọi chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi, toàn bộ ký ức trong cô đã bị một lớp bụi thời gian đóng kín. Yên thậm chí còn không nhớ rõ dáng người ấy ra sao nữa. Thật kỳ lạ, ngày đó Yên còn tưởng mình sẽ không quên được ấy vậy mà cô đã quên, thực sự quên, nhẹ nhàng và bình thản, không quá đau đớn, không quá bi luỵ.

Ánh mặt trời đổ bóng một góc lên mặt bàn. Quyển sách để ngỏ, trang một trăm hai lăm, bị cơn gió thổi phần phật. Yên nhanh chóng nhặt chiếc lá đánh dấu trang sách. Mùi cỏ trong vườn toả ra một mùi hăng hắc khó chịu. Dưới chân tường có cây linh lan nhưng chưa nở bông hoa nào dù đã sắp hết mùa hè.

Văng vẳng bên tai Yên là mẩu hội thoại cụt ngủn ban nãy.

Khoảng năm giờ nhé!

Được, sẽ đến!

Rồi Yên hờ hững buông điện thoại. Số của người cũ trong danh bạ, Yên cũng đã xoá nhưng dãy số đó lạ thay, cô cứ có ấn tượng mãi giống như việc lần đầu được chiêm ngưỡng tranh của Paul Cezanne trong viện bảo tàng, một trong những hoạ sĩ mà cô yêu thích nhất.

Cuộc hẹn bắt đầu lúc năm giờ, Yên nhìn đồng hồ mới có hai giờ, còn tới ba tiếng nữa. Yên đứng dậy cầm sách vô nhà dặn cô giúp việc cho mình ăn tối sớm rồi bước vào phòng ngủ. Yên mở tủ quần áo, bên trong chứa rất nhiều bộ cánh lộng lẫy. Yên ngó ngang ngó dọc rồi dừng trước chiếc váy màu xanh nhạt có đính vài hạt châu ở thân váy. Đó là chiếc váy Yên mặc lần đầu tiên hẹn hò với anh. Cũng không thể ngờ là Yên vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ. Yên lấy xuống, đặt ngay ngắn giữa giường, ngắm nghía hồi lâu rồi nghĩ thầm. Mình nhất định phải xinh đẹp, xinh hơn hồi hai đứa mới chia tay, phải để cho anh ta thấy rằng mình vẫn sống tốt.

Mà đúng thật là suốt năm năm qua Yên sống rất tốt, vô tư như ngày mới yêu thậm chí Yên còn kết giao với nhiều chàng trai khác, đi chơi ăn uống cùng họ chỉ một điều duy nhất, tìm người đồng hành với mình cùng đi trên chặng đường còn lại Yên không làm được mặc dù Yên đã thôi nhớ đến người yêu cũ.

Yên ngồi tại bàn trang điểm, lấy ra hộp kem dưỡng da thoa đều khắp mặt, tiếp đó Yên kẻ lông mày, thò tay lấy hộp son môi trong ngăn kéo. Cứ thế, Yên làm tuần tự. Trước đây Yên không thích trang điểm. Mỗi lần đi dự tiệc sinh nhật hay tham dự những buổi event, Yên chỉ thoa một chút phấn lên má nhưng buổi hẹn chiều này thì khác. Yên muốn mình phải xinh đẹp, xinh hơn bao giờ hết để anh ta hối hận vì ngày đó đã bỏ Yên đi. Yên không có ý định nối lại tình xưa chỉ là lòng kiêu hãnh muốn Yên phải làm thế.

Những ngày hai mươi, Yên sống hết mình, yêu chân thành, vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Nhưng sự hy sinh của mình có xá là gì, có đổi lại một cái nắm tay thật chặt đâu. Yên nhủ thầm, cười khảy. Thậm chí Yên còn nghĩ mình sẽ không thể nào sống mà không có anh bên cạnh. Nhưng bây giờ, khi đã bước sang tuổi hai lăm, Yên cảm thấy cuộc sống thiếu đàn ông cũng không đến nỗi quá đơn độc.

Yên không bao giờ mặc âu phục. Chiếc váy mà cô chọn hôm nay không quá loè loẹt nhưng nổi bật. Thắt lưng là mạ vàng thật nhạt. Sau khi mặc xong Yên đứng nhìn mình trong gương, trông cô không khác mấy ngày xưa. Nhưng hình như cô có ốm đi đôi chút. Tóc Yên đen nhánh, xoã ra hai bên vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Người ngoài nhìn vào chẳng ai đoán được tuổi của Yên, cứ nghĩ Yên vẫn là cô học trò nghịch ngợm thích nhặt hoa dưới nắng ngày nào.

Đôi mắt của Yên chính là điểm duy nhất thu hút người khác giới. Đồng tử to tròn và long lanh. Người cũ vẫn thường hôn lên đôi mắt ấy mỗi khi cô ngủ say. Yên cũng không bao giờ sơn móng tay. Cô thoa tay với kem rồi cắt từng móng cho sát vào. Cuối cùng Yên xịt một chút nước hoa lên người. Cô dùng nước hoa của hãng Gucci với mùi hương mẫu đơn tươi thắm rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Giờ đây trông Yên thật tươi tắn như đoá hoa mới nở. Nhưng nhan sắc khiến cô bỗng thấy tủi thân. Mười năm, hai mươi năm nữa cô có còn giữ mãi vẻ trẻ trung ấy như lúc đầu. Sắc đẹp chẳng qua chỉ là lớp hào nhoáng bên ngoài rồi cuối cùng cũng chào thua trước năm tháng. Vì thế khi yêu, cô yêu bằng tất cả tấm chân tình nhưng chân tình có bao giờ được đáp trả bằng chân tình đâu chứ.

Yên nhìn những cánh hoa hồng mà cô giúp việc luôn thay mỗi ngày, bất giác nhớ lại những tháng ngày vàng son đã qua. Có một chút gì đó rất lạ, vừa thích thú lại vừa nuối tiếc. Những thói quen, những sở thích, những niềm vui, nỗi buồn… đều thay đổi theo tháng năm.

Mỗi lần hồi tưởng lại đoạn điệp khúc tình yêu trong quá khứ, Yên thấy kỷ niệm kéo về rạo rực trong tim. Rất nhiều cô gái đau lòng hay ứa lệ khi nghĩ đến cảnh chia ly với người cũ, còn Yên thì khác, cô chỉ thích nhớ về ngày đầu tiên gặp gỡ, chỉ thích nhớ những điểm tốt của người xưa mà thôi.

Lúc nãy anh gọi điện thoại, nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, tay Yên run rẩy. Cô không ngờ sao bao nhiêu năm xa cách, anh liên lạc lại với mình. Yên tự hỏi cuộc hẹn chiều nay mang ý nghĩa gì? Anh muốn tìm điều gì trong dĩ vãng sao? Hay vẫn còn vương vấn thuở ban đầu ngọt ngào của ngày xa xôi ấy nên quay về tìm chút dư âm cũ?

Nhưng lúc này không phải là lúc để hoài niệm. Phải tỏ ra mình xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Phải cố tạo một bầu không khí vui vẻ như buổi ban đầu. Phải cố gắng khiến anh – sau cuộc hẹn – nhủ thầm. Giá mà ngày xưa mình đừng đánh mất cô ấy…

Yên ngắm mình trong gương thêm một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài phòng ăn. Cơm canh đã được dọn lên sẵn. Yên ngồi vào bàn, nhẹ nhàng cầm đũa. Bữa cơm đơn giản với canh cà rốt kèm thịt nướng. Món tráng miệng thì có bánh quy cầu vồng và nước táo. Vẫn còn khá sớm nên Yên ăn một cách thong thả.

Từ trước tới nay, đối với việc bếp núc Yên không có hứng thú. Việc gì phải bỏ công sức đi chợ, nấu món này món kia chỉ để được người yêu khen ngợi và giữ chân họ. Nếu người muốn thật lòng ở bên cạnh cô thì sẽ không ép buộc cô làm những việc cô không thích.

Yên cũng không bao giờ giao tiếp với những người lắm tiền nhiều của hoặc những kẻ ba hoa. Những người này luôn làm Yên chán ghét vô cùng. Với Yên, tình yêu là một điều thiêng liêng quý giá, nhất là khi cả hai cùng vượt qua trầm thăng mà vẫn không buông lơi bàn tay của nhau. Nhưng có mấy ai hiểu về tình yêu giống như cô?

Về cuộc sống của Yên, kể từ ngày người ấy rời đi, cô sống sôi nổi, hoạt bát hơn nhưng khi về nhà, cô giống như đoá hoa nằm lặng im dưới ánh mặt trời, lấy thú đọc sách làm niềm vui riêng.

Cha mẹ Yên đều ở nước ngoài. Căn biệt thự này do Yên đứng tên. Cô sống cùng với người giúp việc lớn hơn mình hai tuổi. Không phân biệt chủ-tớ, Yên gọi người giúp việc là chị, xưng em. Hai chị em vẫn thường lên sân thượng trò chuyện vào lúc nửa đêm, khi trăng đã tàn. Nói về tình người, tình đời.

Câu chuyện của Yên rất dài, kể hoài không hết. Khi kể, Yên nhìn chăm chú lên bầu trời đen huyền dịu. Môi mỉm cười mà giọng nói cứ nghẹn ngào. Tình yêu đẹp nhất, không phải là những gì chúng ta nắm chặt trong tay mà chính là khoảng thời gian chúng ta vui buồn cùng nhau. Yên bộc bạch.

Điện thoại Yên lại rung lên, dập tắt mạch suy nghĩ trong đầu cô. Lần này là tin nhắn. Anh nói anh sẽ đến, khoảng hơn năm giờ. Yên thừ người, buông tiếng thở nhẹ.

Hơn năm giờ rưỡi, anh mới đến mang theo một túi quà trong đó có chai rượu whisky và một ít phô mai. Anh đặt mọi thứ lên bàn ngay cạnh lò sưởi rồi buông mình xuống chiếc ghế vải. Trông anh không còn dáng vẻ trẻ trung, thanh lịch của ngày xưa. Áo vét xám, quần lục đậm đen. Anh nói vừa tan sở là anh chạy đến ngay.

Yên hờ hững hỏi để làm gì. Anh cúi đầu lí nhí nhưng Yên vẫn nghe thấy được. - Thăm em một chút.

Mặt trời lúc này đã nghiêng dần về phía tây, bao trùm lên toàn bộ căn biệt thự một màu vàng cam nhàn nhạt.

Bầu không khí ngượng ngùng. Năm năm cách xa giờ mới gặp lại, Yên không thể nào lấy lại vẻ tự nhiên để cả hai nói chuyện thoải mái hơn. May thay, cô giúp việc đem ra hai cái ly uống rượu. Yên toan cầm chai whisky nhưng anh ngăn lại. Anh lấy chai rượu rót vào ly của Yên sau đó mới rót phần mình.

- Công việc ổn chứ? - Yên thờ ơ hỏi.

- Mọi thứ vẫn suông sẻ nhưng…

Anh không nói mà lại rót rượu và uống, lại rót và uống. Cứ như thế đến khi chai whisky không còn một giọt. Anh bắt đầu say, vươn người nắm lấy tay Yên. Bàn tay Yên như chiếc khăn lụa, mềm mại. Yên ngồi không động đậy nhưng tim lại gần như ngộp thở. Cô giữ nguyên tay mình cho anh nắm. Đôi mắt của anh nhìn sâu vào mắt Yên, nhìn thấy trong ấy những hình ảnh xa xưa. Cảm giác thật kỳ lạ. Yên vẫn đẹp như xưa.

Năm tháng dần trôi, mọi thứ đổi thay chỉ riêng cô gái ngồi đối diện anh, mối tình đầu của anh thì vẫn như vậy. Cô vẫn để kiểu tóc mà anh thích. Anh chẳng còn đủ dũng khí để nhìn cô thêm một giây nào nữa. Anh cúi đầu rồi dần dần đổ gục xuống bàn.

Ngày đó khi chia tay anh nói. Anh tin sự lựa chọn của mình là đúng, em yên tâm, anh sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ.

Cuộc sống vui vẻ của anh đây sao? Yên nói thầm, nhìn con người nằm nhẹp trên bàn, bất giác nước mắt lả chả rơi. Rồi Yên đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Trăng tròn và sáng treo giữa trời đêm. Bóng cô hắt lên bức tường, cô độc và run rẩy. Cô khóc cho anh, cái lựa chọn mà anh cho là đúng đắn ấy. Trong bóng tối, túi áo anh sáng rực. Cô người yêu mới liên tục gọi. Có lẽ do cô ta quá phiền nên anh để ở chế độ im lặng-điều mà trước đây anh chưa từng làm với cô. Khi cô gọi, anh bắt máy, chỉ với hồi chuông đầu tiên.

Yên bước nhẹ về phòng mình. Cuộc tương phùng ban chiều diễn ra không như những gì cô mong đợi. Cứ ngỡ tưởng cô và anh sẽ vui vẻ, cởi mở hơn để trò chuyện như những người bạn cũ thế nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Đêm đó, Yên đã nghĩ, nghĩ rất lâu. Cô sẽ không thương hại anh cũng sẽ không vì mối tình đến sau lỡ dở của anh mà đồng ý quay về bên anh. Cô đã từng rất yêu anh, nhiều lần vì anh mà rơi lệ. Đó đều là những hồi ức quý giá. Quên hay không quên, ở lại hay ra đi cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Khoảng cách giữa Yên và người cũ thực ra mà nói muôn trùng diệu vợi. Phải đến bây giờ gặp lại cô mới nhận ra điều này. Quá chơi vơi. Quá buồn thương. Tất cả những tình cảm thân thiết khi ấy trong phút chốc bỗng trở nên nguội lạnh. Giá mà anh đừng đến, đừng quay về tìm cô thì có lẽ hình ảnh về anh trong trái tim cô vẫn đẹp như thuở đầu yêu nhau.

Yên nghe tiếng bước chân, càng lúc càng xa. Vừa lúc ấy dưới lòng đường bóng một người xuất hiện. Ánh sáng của vầng trăng chiếu lên cơ thể người ấy, toả ra dịu dàng. Anh chợt ngẩng đầu lên, cô vội nấp sau bức rèm đến lúc kéo rèm qua thì anh đã không còn ở đó nữa.

Yên lại ngồi im lặng, nghĩ về tuổi trẻ của mình. Bây giờ mới hiểu thứ tình cảm nồng nhiệt khi xưa vẫn còn chút dư âm trong tim cô. Nhưng hình như đó không phải là tình yêu, nói đúng hơn đó chỉ là nỗi thương cảm lẫn chua xót. Có chút cảm giác gần như là hụt hẫng khẽ len đến khiến Yên thấy trong lòng buồn bã, tê tái.

Ánh trăng chiếu rọi nơi chân trời, hoa bay lá rụng sương rơi vỡ. Cánh cửa treo đèn lồng đỏ khẽ khàng khép lại.

Yên bật radio. Bản giao hưởng số 9 của Beethoven vang lên da diết trong căn phòng quạnh vắng. Qua bao nhiêu năm tháng, cả hai đã mang trong mình những tình cảm phức tạp, hạnh phúc tạm thời, nông nổi, vá víu.

Mỗi người sống theo con đường của riêng mình, ngày nối ngày, tuổi thêm tuổi, đẩy những kỷ niệm thanh xuân lùi xa, không còn có thể tìm lại được. Giống như anh, cô cũng có lối đi riêng nhưng thay vì có bàn tay khác nắm, cô chọn cách bước một mình.

Gặp lại nhau hôm nay mà mỗi người đều cảm thấy quá mệt mỏi, con đường này chẳng biết nên đi tiếp hay dừng lại. Ngoài đời thực không như trong tiểu thuyết, không có hy vọng cũng không có ngẫu nhiên. Những gì diễn ra ngày hôm nay chính là cuộc đời, chỉ có thể chấp nhận.

***

Buổi chiều tháng Chín ánh nắng thật chói lọi. Và bầu trời tháng Chín thật trong xanh. Dưới nắng vàng, trên vỉa hè có kê một chiếc bàn. Cậu bé bói bài Tarot còn rất trẻ. Mái tóc cậu rối xù. Cặp kính dày cộm gần như che hết nửa gương mặt. Vài người hiếu kỳ vây quanh xem cậu bói thế nào.

Yên vốn chẳng tin vào mấy chuyện bói toán nhưng chẳng hiểu điều gì thôi thúc bàn chân Yên bước lại. Cô rút một lá bài đưa cho chủ nhân của nó.

Cậu bé nhìn lá bài rồi ngước lên nhìn Yên. Đôi lông mày nhíu lại. Ánh mắt đăm chiêu. Cậu hỏi Yên có phải đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Yên gật nhẹ. Cậu mím chặt môi rồi hỏi tiếp. - Chị đang phân vân à?

Yên nhìn gương mặt trẻ măng của cậu bé hồi lâu, cúi đầu lặng thinh. Quả thật Yên đang có suy nghĩ ấy.

Những lá bài xếp ngay ngắn trên bàn, thành một đường thẳng. Cậu bé bỏ lá bài mà Yên rút vào vị trí cũ. Trời chiều nhưng nắng vẫn vàng.

- Mối quan hệ này không thể hàn gắn được đâu chị à. Có hàn gắn cũng không trọn vẹn bởi mọi thứ đã thuộc về ngày hôm qua. Lời tạm biệt, rất khó để nói nhưng một khi nói ra rồi thì mọi thứ sẽ bình an, đúng không chị?

Yên mỉm cười, cảm ơn cậu bé rồi rời đi. Cô hiểu quyền quyết định cuối cùng là ở mình nhưng rốt cuộc cô lại đặt cược tình cảm và bản thân vào những lá bài có hình vẽ sống động kia. Cuộc đời này, chúng ta ít nhất phải cược một lần, cược chưa chắc sẽ được như ý nguyện nhưng không cược thì trái tim sẽ nhức nhối mãi.

Yên vừa rời khỏi dăm bảy phút thì anh đến, ngồi đúng vị trí mà Yên đã ngồi. Anh rút một lá bài, đưa cho cậu bé và cậu cũng nói với anh những lời mà cậu đã nói với Yên trước đó. Nghe xong, anh thấy nhẹ nhõm.

Có những con đường mà chúng ta không thể nào quay bước trở lại nhưng hạnh phúc thì có thể chỉ cần trái tim đủ kiên định để vứt bỏ hết những tơ vương còn sót lại trong lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét