Tôi thả bộ trên con đường vắng lặng với
rất nhiều cây cối xanh mát. Từng tia nắng khẽ rớt qua vòm lá in xuống mặt đường
những bóng đen kì dị. Khi có gió thổi, tán lá xao động khiến cho những bóng nắng
thay đổi hình dạng. Âm thanh của lá, của gió và của những chú chim hót lảnh lót
trên các tàn cây mang đến một buổi chiều êm ả. Tôi đang tận hưởng chút không
gian riêng tư hiếm hoi của mình thì đằng trước, một chàng trai mặc áo trắng bước
ngược hướng tôi, ở phía bên kia con đường. Tay chàng đút vào túi quần, tai đeo
headphone. Dáng đi hòa nhã, thanh cao. Một chàng trai phong độ hiếm thấy. Chàng
chăm chú nghe nhạc, không bận tâm đến mọi vật xung quanh càng không hề hay biết
có người đang nhìn lén mình. Đôi môi mỏng màu anh đào vu vơ hát theo. Tôi không
nhớ gặp chàng ở đâu, thật sự không nhớ ra nhưng gương mặt kia tôi có cảm giác
thân quen đến lạ lùng.
Khoảnh khắc chàng lướt qua người tôi,
một cơn gió khẽ lướt nhẹ. Mái tóc chàng bay phấp phới. Nếu ngay lúc này có một
chiếc máy quay phim trong tay, tôi sẽ ghi lại tất cả những điều ấy. Những cử chỉ
tuy giản đơn như khi chàng đưa tay ấn headphone vào tai cũng làm tôi xốn xang.
Trái tim dường như đang nhảy múa, vũ điệu của tình yêu và tuổi trẻ. Tôi ngoái cổ
nhìn theo, nhìn đến ngẩn ngơ. Đốm nắng nhỏ dướt gót chân chàng lấp lánh khiến cả
người chàng như đang có hào quang phát sáng. Bóng chàng dần mờ đến khi chàng rẽ
sang con đường khác, tôi bừng tỉnh cơn mê, trong lòng có chút tiếc nuối. Tôi tiếp
tục cuộc dạo chơi nhưng tâm trí hoàn toàn đảo lộn. Vô vàng những dấu chấm hỏi
xoay quanh trong đầu. Cứ bước một bước, tôi lại ngoảnh mặt về phía sau. Người
đã đi xa lắm rồi, tôi còn hy vọng điều gì nữa chăng?
---
Mười năm trước.
Khi ấy tôi lên tám được bố dắt đi xem hòa nhạc. Ngồi cùng ba trong một
tòa nhà lớn với máy lạnh lạnh đến tê người, tôi kéo chiếc mũ bằng len sụp xuống
tận mang tai, ngó nghiêng xung quanh. Tôi không biết gì về âm nhạc, chỉ thấy một
nhóm người bước ra sân khấu. Họ chơi rất nhiều loại nhạc cụ, biến tấu thế nào đấy
để thành một bài nhạc hoàn chỉnh, nghe thật hay, thật du dương. Tôi rất ngưỡng
mộ họ. Tôi còn ngốc nghếch thắc mắc rằng chỉ với những sợi dây đàn mà có thể
chơi thành một bản nhạc được sao? Tôi hỏi bố, ông phì cười và xoa đầu tôi. “Sau
này lớn lên con sẽ hiểu.”
Buổi hòa nhạc kết thúc, bố bảo để ông cõng tôi về nhưng tôi không chịu.
Đi bộ thú vị hơn nhiều. Lúc băng sang đường, bố cầm tay tôi thật chặt như sợ
tôi bị lạc mất vậy. Có tiếng rao bán tàu hũ chiên. Thỉnh thoảng mới ra ngoài một
lần, phải làm nũng bố để ông mua một xiên tàu hũ chiên cho tôi. Bố chưa bao giờ
từ chối tôi bất kể việc gì. Ông căn dặn tôi phải đứng yên một chỗ, không được
chạy lung tung. Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Cạnh tôi chừng vài mét là một cậu bé đứng ngang tầm với tôi. Cậu nhìn chằm
chằm vào tòa cao tầng trước mắt. Nét mặt vô cảm. Không biết cậu đã đứng như vậy
lâu chưa. Nếu lâu hẳn sẽ rất mỏi chân. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ là một
tòa cao ốc chẳng có gì đặc biệt để cậu ngắm mê mẩn đến thế. Tôi cảm thấy cậu bé
thật kỳ lạ. Nhưng phải công nhận một điều, gương mặt trông nghiêng của cậu thật
anh tuấn. Tôi nhíu mày, phải chăng ánh sáng từ những ngọn đèn của tòa nhà cao ốc
khiến cậu thích thú? Nhìn kỹ mới biết, ánh sáng đó phát ra bảy sắc cầu vồng.
“Đi thôi, con gái.” Bố tôi giục. Tôi chạy về phía bố. Gió đột nhiên thổi
rất mạnh làm bay mất chiếc mũ mà tôi yêu quý, bay ngược về đằng sau. Tôi chạy lại
nhặt lên. Chiếc mũ rớt ngay cạnh chân của cậu bé. Nằm im ở đó. Cậu như không hề
hay biết, vẫn dõi mắt lên tòa nhà cao tầng, chiêm ngưỡng những ánh sáng đủ màu
kia. Nếu tôi khẽ bước tới nhặt mũ lên chắc hẳn sẽ làm cậu giật mình. Không hiểu
vì sao nhìn cậu tôi có chút sợ sệt. Thế là tôi cứ đứng đấy nhìn cậu. Một lát
sau cậu khom người nhặt chiếc mũ đưa về phía tôi. Tôi nhận lấy, lí nhí nói cảm
ơn. “Không có gì.” Cậu chỉ nói có thế rồi quay lưng đi. Tôi nhớ mãi giọng nói
đó, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Thậm chí mỗi đêm khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích,
giọng nói ấy cứ vang vọng, âm ỉ không nguôi.
---
Vào đầu thu, thời tiết se se lạnh. Bầu
trời cao vợi không có lấy một áng mây. Tôi đứng ở vỉa hè trên con đường hun hút
gió ngày hôm qua, nhìn ngược nhìn xuôi. Mọi thứ yên ắng. Tiếng gió thổi ào ào,
tôi giữ chặt gấu váy để khỏi bay lên. Chẳng hiểu sao hôm nay lại có gió nhiều đến
thế. Chàng trai ấy đã không xuất hiện. Tôi thất vọng. Haizz, mình và anh ấy không có duyên rồi. Tôi
nghĩ thầm, cúi mặt bước đi. Giữa biển người mênh mông, tôi và chàng trai giống
như những người khách qua đường vội vã, có để lại dấu vết cũng chỉ riêng mình
tôi nhớ.
Còn vài ngày nữa thì nhập học, tôi đi
thư viện tìm tài liệu chuyên ngành mình đang theo học. Cầm trên tay hai, ba quyển
giáo trình nhưng tôi vẫn còn thấy thiếu. A, tôi khẽ reo thầm. Quyển sách tôi cần
đã tìm ra rồi nhưng nó nằm tít trên cao. Tôi nhón chân mãi mà không với tới. Bỗng
một bàn tay cướp mất nó. Tôi còn chưa kịp bàng hoàng thì bàn tay ấy đặt cuốn
sách vào trong tay tôi. Vì vui mừng có được cuốn sách mình cần, tôi nói lời cảm
ơn mà không nhìn mặt người lạ. “Không có gì.” Người ấy đáp. Giọng nói nghe quen
quá như dội về từ trong tiềm thức. Một tiếng chuông reng nhẹ trong trí nhớ.
“Này, bạn gì ơi!” Tôi quay người gọi thì chỉ thấy thấp thoáng chiếc áo khoác
màu nâu phất phơ như dải ruy băng trong gió.
Lớp học của tôi nằm trên tầng hai.
Cây phượng cao lớn, tán lá rơi hẳn vào bên trong hành lang. Tôi lại ngồi gần cửa
sổ, chỉ cần nhoài người ra ngoài một chút là có thể đưa tay ngắt được lá. Những
giờ thư giãn, tôi hay ngồi chống cằm, thơ thẩn nhìn mấy chiếc lá rung rinh. Bỗng
nhiên tôi thấy một cánh phượng còn sót lại khi mùa hè vừa đi qua.
Lớp tôi nữ nhiều nam ít. Tôi kết giao
với Lâm. Cậu thẳng thắn, kiệm lời, cái cách nói chuyện bất cần kiểu như ‘thích
thì chiều’ và cả cái nhún vai kia nữa khiến tôi thấy cậu là một cậu bạn đáng mến.
Tôi không thích con trai quá nhiều chuyện, bình phẩm về thân hình chuẩn hay
không chuẩn của mấy đứa con gái trong lớp. Lâm không giống như vậy. Cậu bình thản
đến mức vô tâm trước mọi việc. Những lúc rảnh rỗi cậu thường lôi truyện trong cặp
ra đọc. Cậu ngồi trên tôi một bàn, cần việc gì tôi chỉ việc kéo vạt áo cậu, nói
lời đề nghị, cậu sẵn sàng giúp ngay. Đôi khi chúng tôi cứ hờ hững vậy đấy. Bạn
bè bảo chúng tôi là một đôi đang yêu nhau nhưng trong tình trạng giận dỗi. Tôi
không lý giải. Cậu cũng chẳng phân tích ai đúng ai sai. Chúng tôi đều hiểu rõ
giữa chúng tôi ngoài tình bạn chân thành ra không còn có bất cứ mối quan hệ nào
hết.
Thỉnh thoảng đọc truyện chán, Lâm
quay xuống kể vài mẩu chuyện vui. Tôi vừa làm bài tập vừa lắng nghe. Cậu nói
mình làm thêm ở quán cà phê Mimosa, ngày ngày đều nghe những bài hát hay từ chiếc
máy casset cũ và ngửi mùi hương mimosa tỏa ra thơm ngát. Cô chủ quán thích sưu
tập nước hoa. Có một vị khách kỳ quặc, mỗi lần tới quán chỉ gọi độc nhất một loại
thức uống: cà phê muối. Bạn nhân viên cùng làm với cậu hay ngủ gà gật trong khi
lau dọn bàn ghế, bị quản lý mắng hoài nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hay anh
chàng kính cận thường xuyên làm vỡ cốc, gần đầy nhất cậu ấy làm rơi vỡ một chiếc
cốc sứ mà cô chủ quán cực yêu quý.
“Cô ấy sẽ đuổi việc cậu bạn đó?” Tôi
ngẩng đầu lên hỏi.
Lâm lắc đầu.
“Trừ lương?”
Lâm lại lắc đầu. Tôi nhướn mày, tỏ ý
chịu thua.
Lâm cười cười. “Cô ấy tặc lưỡi và cho
qua. Dù gì thì cũng vỡ rồi huống hồ chi anh chàng đó đâu phải làm vỡ một lần,
có lương nữa đâu mà trừ, lại càng không thể đuổi việc vì cậu ấy làm việc rất
chăm chỉ.”
“Cô chủ quán của cậu thật tốt bụng.”
Những mẫu chuyện không đầu không đuôi
được tôi và Lâm đem ra kể chừng như không có hồi kết. Cậu nói chiếc cốc sứ mà
anh chàng đồng nghiệp làm vỡ, cậu mang về và nuôi trong đó một chú cá nhỏ. Cô bạn
hay gà gật được cậu đặt cho cái tên thật ngộ nghĩnh và đáng yêu: Nơ Đỏ. Bạn ấy
điệu đà như nàng công chúa, luôn cài chiếc kẹp nơ màu đỏ trên mái tóc dài suôn
mượt. Một ngày không biết bạn ấy chải tóc bao nhiêu lần. Nơ Đỏ nói nhiều lại
hay làm trò hề vì vậy trong quán không lúc nào ngớt tiếng cười đùa. Những câu
chuyện vụn vặt mà Lâm hay kể với tôi đều là của Nơ Đỏ. Đi trên đường, bạn ấy bắt
gặp một vấn đề nào đó dù tẻ nhạt nhưng với giọng điệu gây cười của mình, bạn ấy
đã làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn nhiều.
Nơ Đỏ và Lâm bổ sung tính cách cho
nhau. Nhắc đến bạn ấy, ánh mắt Lâm sáng lấp lánh. Tôi biết cậu dành một tình cảm
đặc biệt cho Nơ Đỏ. Tôi thấy vui vui. Cảm giác thích một ai đó lại tuyệt dịu đến
thế. Lâm nói, ở bên Nơ Đỏ, cậu cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, mỗi ngày trôi
qua với cậu thật nhiều ý nghĩa. Từ khi mẹ cậu mất, khoảng trời trong tim cậu
toàn một màu xám xịt. Đến khi cậu bước chân đến thế giới của Mimosa, từng mảng
trời trong xanh dần hiện ra, kéo theo đó những yêu thương xa cách mà gần gũi, lạnh
lùng nhưng trong lòng lại quan tâm nhiều biết bao nhiêu. Dù ngày mưa hay ngày nắng,
cậu đều thấy bầu trời thật trong. Cậu làm ở Mimosa trước khi quen tôi. Tình cảm
cậu dành cho Nơ Đỏ vừa lãng mạn lại không quá đam mê, vừa nồng nhiệt lại không
quá mụ mị để có thể mang đến cho nhau những phút giây bình yên mà không vượt
quá giới hạn.
Tuổi trẻ phải yêu như thế, thật nồng
say, chẳng cần những lời mật ngọt, chẳng cần những tin nhắn mỗi tối, chỉ cần lặng
yên ở bên nhau, cảm nhận và chia sẻ.
Tôi từng kể cho Lâm nghe về cậu bạn
tôi quen biết vào năm tám tuổi. Cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang bước vào
thời thanh xuân rạng ngời, tôi mong gặp lại người bạn ấy. Chẳng hiểu sao nữa,
chỉ là muốn gặp thôi.
Lâm an ủi. “Rồi cậu sẽ gặp lại cậu ấy
như cái cách mà các cậu quen nhau.”
---
Tôi không nhớ rõ hôm đó là ngày gì, dường như là lễ thiếu nhi, ba đưa tôi
đi sở thú. Tôi tình cờ gặp cậu bạn nhặt mũ hôm nào. Vẫn là bộ đồ đó, vẫn là
cách đứng im, hai tay buông thõng, mắt nhìn chằm chằm vào mấy chú khỉ con đang
leo trèo hoặc làm xiếc. Dường như mọi việc trên đời này không có gì hứng thú bằng
việc nhìn khỉ làm trò và chiêm ngưỡng những tòa nhà cao tầng với vô số ngọn đèn
sáng rực trong đêm. Cậu không nhận ra tôi hay nói đúng hơn cậu không hề hay biết
đến sự có mặt của tôi. Cậu đứng cách vườn thú chừng vài bước chân.
Tôi bước ngang sau lưng, cố ý hắng giọng rõ to nhưng cũng không làm cậu
chú ý. Tôi nghĩ, cậu bạn này thật lạ nhưng lại thu hút tôi. Đột nhiên mắt cậu
chớp chớp liên hồi rồi cậu bước từng bước về phía chuồng thú. Tôi điếng người
khi thấy cậu thò một tay vào vuốt ve bộ lông trắng muốt của con gấu to lớn đứng
cạnh song chắn. Con gấu quay phắt lại, phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Tôi
nhanh chân chạy đến kéo cậu ra khỏi chuồng thú. Cả hai ngã oạch trên nền cát. Cậu
nhìn tôi, trợn tròn mắt, kiểu như “Liên quan gì tới cậu.”
Tôi không quan tâm ánh mắt cậu nói lên điều gì, tôi sợ đến thót tim.
“Nguy hiểm lắm, cậu biết không?”
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, không ngạc nhiên cũng chẳng bận tâm gì đến lời
của tôi. “Là cậu sao?”
“Phải, nhưng khi nãy, cậu làm vậy thì đúng là nguy hiểm thật đấy.”
Cậu bĩu môi, đứng dậy phủi quần, buông ra hai chữ “Thỏ đế” rồi vụt chạy
đi. Chỉ một chốc sau, cậu hòa mình vào lũ trẻ con nhốn nháo phía trước. Không
còn có thể nhận ra cậu đang ở đâu, làm gì.
“Con làm gì mà đứng tần ngần ở đây thế? Tôi đón nhận cây kem từ bố, vừa
đi vừa suy nghĩ. Cậu ta thật bạo dạn. Nếu lúc nãy tôi không kéo cậu ra khỏi nơi
nguy hiểm đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hẳn con gấu hung dữ sẽ cắn đứt lìa bàn tay
cậu. Ối, tôi kêu lên một tiếng thất thanh. Nước mắt lưng tròng.
Bố tôi vỗ về. “Nếu con sợ thì lần sau bố không dắt con đi nữa.”
Hình như bố đã hiểu lầm, tôi cũng chẳng buồn giải thích cặn kẽ. Trên đường
về, tôi cứ nghĩ mãi rồi kết luận, có lẽ mình nhút nhát thật.
---
Hồi bé tôi nhút nhát. Đó là sự thật.
Gặp chuyện gì cũng khóc toáng cả lên. Bố luôn bảo. “Chuyện này/chuyện đó chẳng
có gì ghê gớm cả, sau này con bước vào đời gặp nhiều chuyện khốc liệt hơn, lúc
đó con sẽ làm gì? Ngồi khóc à?” Tôi ngơ ngác nhìn bố, hình dung ra quãng đường
phía trước còn rất dài. Nếu không mạnh mẽ sẽ bước hụt chân, vậy nên chỉ còn
cách can đảm để tiến lên.
Càng trưởng thành tôi càng thấu hiểu
những lời răn dạy của bố mới biết tuổi thơ mà mình trải qua trong êm đềm lại chẳng
giúp ích gì cho việc tôi-lúc-lớn cả. Ngày chị tôi lấy chồng, tôi khóc nức nở,
níu áo chị, quyết không cho chị đi. Chị bên tôi, chăm sóc tôi còn nhiều hơn cả
mẹ. Chị đi rồi, tôi biết phải làm sao? Có lẽ tôi đã quen được chị nuông chiều,
mỗi sáng chị gọi dậy đi học, tan trường được chị tới đón về. Mọi thứ đều sẵn
sàng, tôi chỉ việc ăn và hưởng thụ. Vì vậy khi vắng bóng chị, tôi hụt hẫng, chẳng
biết bắt đầu như thế nào, việc gì làm trước, việc gì làm sau. Căn phòng mà hai
chị em ngủ chung giờ chỉ còn mình tôi, trống trải và cô đơn. Khi chỉ còn một
mình, tôi mới hiểu đến cảm giác sợ hãi và điều đó cũng giúp tôi nhận ra mình
không nên yếu đuối, chỉ làm chị thêm buồn lòng mà thôi.
Tôi tập sống một cuộc sống không có
chị bên cạnh, tự đặt đồng hồ báo thức, tự nhớ đường về. Rồi tôi cũng quen dần.
Cuối tuần mẹ hầm canh bảo tôi đem qua
nhà chị, sẵn tiện thăm bé Nấm-đứa con đầu lòng của chị. Thấy tôi đến, Nấm đưa
bàn tay nhỏ xíu lên vẫy. Nấm đã ngồi được, thi thoảng lại phát ra những âm
thanh ú ớ. Chị bảo Nấm đang bước vào giai đoạn sắp nói. Tôi đổ canh ra tô, bảo
chị ăn cho nóng. Còn tôi sẽ trông chừng Nấm. Chồng chị đi làm chưa về, nghe chị
nói anh ấy tăng ca. Tiếng nhạc từ nhà kế bên cất lên làm tâm trạng tôi hoang hoải.
Trong đầu là hình ảnh một con đường vắng tênh, dài và rộng lại có nhiều gió.
Bóng ai thấp thoáng như màn sương mù, vạt áo khẽ bay bay.
“Tương tư ai à?” Chị bước đến ngồi cạnh
tôi từ bao giờ, đặt vào tay tôi chiếc lồng cơm mà chị đã rửa sạch sẽ.
“Không ạ!” Tôi cúi đầu lí nhí.
“Nếu sau này em gặp đúng người thì
hãy yêu mãnh liệt em nhé, yêu như thể ngày mai không còn nữa. Để lỡ như có chia
tay thì cũng đừng quá đau buồn hay nuối tiếc, dũng cảm ngẩng cao đầu mà bước tiếp.”
Trời nhá nhem tối, tôi về. Lang thang
trên phố. Phố sầm uất, từng vòng xe chạy hối hả. Tôi chợt dừng chân, nhận ra
mình đang đứng ở một nơi thuộc về quá khứ. Tôi dõi mắt nhìn lên những tòa cao ốc
với ánh đèn điện sáng choang. Ký ức ùa về. Mười năm rồi, cậu bé năm nào giờ đã
lớn. Tôi muốn gặp lại cậu ấy thêm một lần nữa. Nhưng cậu đang ở đâu, giữa bộn bề
cuộc sống? Liệu cậu có nhớ tôi là ai không? Tôi có cảm giác cậu đang ở rất gần
tôi.
Giảng viên kết thúc buổi học bằng máy
chiếu, Lâm quay xuống nói hôm nay là sinh nhật của Nơ Đỏ, cậu mời tôi tới dự.
Không muốn làm Lâm buồn với lại chiều này cũng chẳng đi đâu nên tôi gật đầu đồng
ý. Mimosa nghỉ một ngày để tổ chức sinh nhật cho bạn ấy. Bữa tiệc chẳng có gì đặc
biệt, chỉ có chiếc bánh hai tầng, cắm vài cây nến lên trên. Kèm theo một chai
Mocha. Mọi người hát tặng bạn ấy bài hát Chúc mừng sinh nhật. Nơ Đỏ thổi nến,
sau đó là màn cắt bánh. Trong khi chờ bánh được cắt ra thành từng phần nhỏ, tôi
nhìn ra ngoài phố. Mắt mở to khi trông thấy bóng dáng quen thuộc, đi bộ phía
bên kia con đường. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lần nữa thì chỉ thấy người và xe nối đuôi
nhau. Mình hoa mắt chăng? Tôi nghĩ thầm,
trong tâm khảm tôi ngửi thấy… mùi của gió.
---
Kỳ nghỉ hè của tôi đến rất nhanh. Tôi được đứng nhất lớp, bố tôi rất hài
lòng. Một hôm ông gọi tôi đến bảo tôi đi cùng ông gặp một người.
“Là ai vậy bố?”
“Là thầy giáo cũ của bố.” Ông nói, khuôn mặt với nhiều nếp nhăn lộ vẻ
kính trọng.
“Tại sao con phải đi cùng bố?” Tôi băn khoăn.
“Vì bố muốn cho thầy ấy biết được con gái của bố xuất sắc cỡ nào.”
Được bố khen, tôi cười bẽn lẽn.
Nhà vị thầy giáo già của bố tôi tọa lạc trong một khu dân cư đông đúc người
ra kẻ vào. Đi sâu vào cuối hẻm, một ngôi nhà mang phong cách châu Âu hiện ra dưới
giàn bông giấy hồng nhạt. Nhìn từ xa có cảm tưởng như bầu trời được điểm xuyến
thêm chút hồng vậy. Màu sơn trang nhã, cổ kính mang đến cho con người một cảm
giác thư thái. Nhìn bề ngoài ngôi nhà cũng đủ nói lên rằng những thành viên
trong gia đình chắc chắn thuộc dòng dõi Nho học. Tôi nghĩ không sai, bố tôi dặn
trước lúc bấm chuông một lát nữa vào gặp bất kỳ ai cũng phải ăn nói lễ độ vì họ
đều là những người nho giáo.
Sau khi bấm chuông, một người phụ nữ đứng tuổi ra mở. Người phụ nữ ấy cúi
chào rồi mời chúng tôi đến thư phòng. Vào trong tôi nhìn thấy một ông lão tiên
sinh da dẻ hồng hào, tóc bạc phơ, trên sống mũi đeo cặp kính trắng ngồi tại bàn
đọc sách chính trị. Vừa thấy bố tôi, ông liền đặt sách xuống, chống gậy bước tới
tay bắt mặt mừng. Nụ cười ông phúc hậu làm tôi liên tưởng đến ông Bụt trong
chuyện thần thoại.
Bố giới thiệu tôi với ông lão. Ông khen tôi xinh xắn khiến tôi đỏ mặt, núp
sau lưng bố.
“Con bé vừa duyên dáng, nết na lại vừa lễ phép, cậu dạy con tốt đấy.”
“Cảm ơn thầy đã khen ạ!” Bố tôi cười, nhìn nụ cười của bố, tôi biết ông rất
hãnh diện về tôi và tôi cũng thế, tôi có một người bố tuyệt vời.
Hai thầy trò lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự, nói hết chuyện này đến
chuyện kia, từ chuyện tiền chiến đến chuyện học hành của hậu bối. Tôi ngồi nghe
chăm chú, lâu lâu lại ngắm nghía căn phòng của lão tiên sinh. Cách bài trí tuy
đơn điệu nhưng vô cùng bắt mắt.
Đột nhiên ông lão nói với tôi. “Cháu cứ thoải mái tham quan nhà ta, đừng
ngại. Ngoài vườn trồng nhiêu cây cảnh, cháu ra đó chơi cho mát.”
Được chủ nhà cho phép, tôi dạ một tiếng rồi chạy lon ton ra vườn. Quả
nhiên khu vườn mát mẻ và thoáng đãng. Các loài hoa nhiều màu sắc trồng xen kẽ
nhau. Tôi chun mũi ngửi chứ không dám ngắt. Nhưng điều làm tôi thích thú nhất
là chiếc xích đu bằng gỗ bé tí chỉ đủ cho một người ngồi. Tôi nhìn quanh thấy
không có ai bèn rón rén bước lại ngồi, đong đưa hai chân.
Ngồi chán, cổ họng lại khô rát, tôi định vào nhà kiếm chút nước thì trước
bậc thềm xuất hiện một chú chó có bộ lông ba màu. Đôi tai nó rất to, cụp xuống
hai bên. Chú chó nhìn tôi, mắt sáng như sao. Tôi có chút sợ sệt. Bị chó cắn hẳn
rất đau và chảy máu nhiều. Tôi lại là người rất sợ máu đành đứng chôn chân tại
chỗ, không tiến cũng chẳng lùi.
Bỗng nhiên có một bàn tay nhấc bổng chú chó lên, vuốt ve bộ lông mềm mại
của nó. Tôi sững người. Chẳng phải là cậu bé tôi gặp ở sở thú sao? Thế gian này
lại có nhiều điều bất ngờ đến vậy. Tôi kinh ngạc còn cậu thì không.
“Đồ thỏ đế, quả không sai.” Cậu vừa vuốt lông chú chó vừa chế giễu tôi.
Tôi cắn môi, muốn thanh minh nhưng không thể.
“Cậu làm gì trong nhà tôi thế?”
“Tôi… đi cùng với bố tôi.” Tôi ấp úng.
Cậu ngó vào trong nhà rồi gật gù. “Hóa ra học trò của ông tôi là bố cậu.”
Cậu bước tới gần tôi, chìa chú chó ra trước mặt tôi. “Sờ thử đi, nó hiền lắm.”
Lời cậu có đáng tin không nhưng ánh mắt tinh ranh và giọng nói thanh cao
kia khiến tôi nghĩ cậu là một người an toàn. Tôi rụt rè đưa tay chạm vào bộ lông
mịn màng. Cún con nằm im, để mặc cho tôi nựng.
Rồi cũng đến lúc bố con tôi tạm biệt vị thầy giáo già để ra về. Hóa ra
đây là nhà của cậu ấy. Tôi đứng trước cổng khắc sâu vào trí nhớ hình dáng ngôi
nhà để lần sau tôi ghé lại vì ông nói nếu cháu rảnh cứ qua nhà ta chơi, bất cứ
lúc nào. Nhưng có ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi được trò chuyện với cậu.
Mấy ngày sau khi tôi ghé lại, không thấy bóng dáng cậu đâu. Hỏi ông lão
tiên sinh thì mới biết cậu ra nước ngoài cùng với bố mẹ sinh sống, không biết
khi nào thì về? Trên bầu trời, chiếc phi cơ cũng vừa bay ngang qua. Hôm nay là
ngày cậu đi, cậu cũng chẳng nói với tôi một lời dù là lời từ biệt. Tôi chạy ào
đến bên ô cửa, ngước cổ nhìn. Những bông hoa trong vườn khoe sắc thắm. Gió vừa
kịp thổi, khúc nhạc ly biệt nghe buồn thê lương.
Chơi vơi. Trống rỗng. Và cả cô độc. Đó là tất cả những gì tôi mang khi cậu
bạn mới quen đột nhiên biến mất. Như chưa hề tồn tại.
---
Tôi bước chầm chậm trên con đường trải
dài bóng mát. Hoa điệp vàng rụng từng cánh nhỏ dưới lối đi. Lá vang chênh chao.
Một cảm giác thơ mộng xâm chiếm hồn tôi. Chàng thiếu niên áo trắng đã không trở
lại. Mọi sự gặp gỡ trong nhân gian phải chăng đều đã được an bày?
Cậu bé ngày xưa, tôi luôn mong gặp lại.
Nhưng tim tôi lại được lấp đầy bởi hình ảnh thanh cao của chàng thiếu niên
tôi-gặp-ở-hiện-tại.
Xe buýt dừng ở bến. Mấy cô cậu thanh
niên chen lấn xô đẩy nhau, ai cũng giành xuống trước. Tôi vừa ôm một chồng
sách, tiểu thuyết xen lẫn tài liệu vừa chen chúc trong đám người. Khi xuống khỏi
xe, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền bị một cậu loai choai từ phía sau xô mạnh
ngã xuống mặt đường, trầy xước ở khuỷu tay. Tôi vừa đau vừa bực bội. Sách rơi
vương vãi. Xe buýt rời đi. Chỉ còn tôi ngồi nhặt từng cuốn sách, trong lòng ấm ức
vô cùng.
Có ai đó nhặt giùm tôi. Tôi cầm lấy,
nói lời cảm ơn họ.
Ai đó đáp. “Không có gì.”
Một luồn khí lạnh xẹt ngang tim. Tôi
đã từng nghe câu nói này nhiều lần rồi. Chất giọng vừa lạnh lùng vừa cao ngạo,
không lẫn vào đâu được. Tôi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng chàng trai mặc
áo trắng, tai đeo headphone. Xâu chuỗi lại tất cả những ký ức vừa qua cả những
ký ức trong quá khứ, tôi đi đến kết luận, chàng trai tôi gặp trên con đường hun
hút gió chính là cậu bé năm xưa. Mười năm, có thể tôi không nhận ra gương mặt cậu
nhưng giọng nói đó, tôi không sao quên được.
“Cậu chắc chứ?” Lâm hỏi khi tôi thuật
lại câu chuyện cho cậu nghe.
Tôi gật nhanh, giọng kiên quyết. “Tớ
khẳng định.”
“Như vậy thì đúng là cuộc sống này thật
diệu kỳ.”
“Nhưng tớ lại bỏ lỡ mất cơ hội để cho
cậu ấy biết tớ là ai rồi.” Tôi buồn hiu. “Không biết có còn gặp lại không nữa.”
Lâm an ủi. “Hai cậu tương ngộ sau mười
năm xa cách, tớ tin rồi các cậu sẽ gặp lại ở đâu đó trên thế gian, vào một dịp
khác. Người ta chẳng nói đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc đó sao?”
Tôi nghiền ngẫm rồi gật gù. “Ừ nhỉ!”
Đã là giữa thu, lá vàng rơi nhiều
quá. Trong lòng tôi luôn ấp ủ một sự mong chờ. Ngày mai, nếu vận mệnh đến một lần
nữa, cho tôi gặp lại cậu, tôi sẽ can đảm mở ra một cuộc hẹn. Chào cậu, người bạn chưa biết tên. Cậu còn
nhớ mình không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét